Chị đã xuất bản nhiều tác phẩm: Thì thầm sông trăng-NXB Văn học, 1992; Khúc hoang tưởng chiều mưa-NXB Hội Nhà văn, 1997; Muộn-NXB Phụ nữ, 2001; Quá giang-NXB Hội Nhà văn, 2005; Vé một lượt-NXB Hội Nhà văn, 2013; video thơ (poem video) Bão-2015; Sau bão-NXB Hội Nhà văn, 2020; Thu không-NXB Văn học, 2020. Hiện chị là Phó tổng biên tập Báo Điện tử VietnamPlus-Thông tấn xã Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đoàn Ngọc Thu sinh ra trong gia đình có cha là quân nhân, là một trong những nhà thơ trưởng thành sau chiến tranh nhưng có nhiều tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, người lính.
NGHIÊNG VỀ BIỂN
Nơi ấy có tình yêu của em
Vuông như trái bàng
Tròn tựa nhật nguyệt
Sinh tồn cùng năm tháng
Nghiêng về biển nghe hơi thở đất
Tự thuở hồng hoang, Cha Lạc Long
đưa các anh đi giữ biển giữ trời
Em ở lại cùng Mẹ Âu Cơ xây đất
Cơ ngơi Hùng Vương vững chãi ngàn đời
Đất mẹ nuôi chúng mình khôn lớn
Biển cha dạy ta trở thành người
Nghiêng về biển cồn cào với đảo
Vượt trùng khơi tình em đến bên anh
Đừng hỏi tim em có bao giờ lặng sóng
Khi bão dông chưa thôi vây quanh những con tàu
Cờ Tổ quốc tung bay trên biển đảo
Thắm máu cha ông bao thế hệ Lạc Hồng
Tim đất đập chung nhịp tim biển
Như lòng Mẹ Tiên mãi hướng phía Cha Rồng
Ở nơi đó dẫu dù xa cách
Không gian thời gian bất lực với tình người
Ở nơi đó là nơi em sẽ đến
Máu thịt của chúng mình
Hoàng Sa, Trường Sa
ĐỒNG HỒ CÁT
Những nhớ thương dồn thành từng doi cát
Theo mùa gió thổi
Ngược Tây sang Đông
Dịch chuyển
chiếc đồng hồ cát
Đong thời gian
Đồng hồ cát
chạy vòng quanh đảo
Hồn san hô, bọt sóng kết thành
Xoay hoàng hôn về phía bình minh
Cùng lính đảo
Giữa trùng khơi ngóng nhịp đập đất liền...
KHÔNG PHẢI NHỚ ĐÂU
Không phải nhớ đâu
Chỉ là nghĩ đến nhiều thôi nhé
Không phải em lỡ hẹn
Tại lên tàu sai bến
Không phải chẳng có duyên
Nỗi bởi mình lạc phận
Không phải tại mùa đông không lạnh
Gió vu vơ quanh quẩn bên thềm
Không phải thiếu mưa bụi
Là không thành mùa xuân
Không phải em cố tình làm ngơ
Nắng chốn xưa vẫn vàng như mật
Không phải em lãng quên
Tên còn nhắc giữa lạ-quen...
Tháng Chạp đi không ngoảnh lại
Nhớ,
à không, cứ nghĩ nhiều thêm...
CẢM THỨC HÀ NỘI
Nhặt nỗi buồn rơi trên lối đông
Hà Nội rét ngọt niềm nhớ
Hà Nội ban mai phong phanh
Như chàng trai trẻ ngược đường đón gió
Hà Nội đêm, nồng nàn ấm
và,
đam mê tựa thiếu phụ sau tân hôn
Sương đầm đầm phố cổ
Hà Nội buông tiếng thở dài ngàn năm
Lùa vào tiềm thức thời mở nước
Hỗn độn đất, cát, lúa
Dòng Hồng lấp lấp phù sa
Trôi mang mang đắp đầy châu thổ
Dềnh dàng ký ức chạy rông...
Người đàn bà tập dưỡng sinh ven Hồ Gươm
Gã đàn ông sửa xe cuối phố Huế
Mải miết những dòng đời xuôi ngược
Hà Nội giờ,
Hà Nội đã ngập đông.
HEO MAY SỚM
Chợt heo may về sớm
Xua giọt ngâu lạc bay
Lơ lắc không bến đỗ
Giữa không gian không màu...
Mùa đuổi mùa đó sao
Hay là vòng tiếp nối
Thu nhẹ nhàng vừa tới
Hay Thu còn ở đâu?
Thôi đừng khóc nữa Ngâu
Chạnh lòng người dang dở
Biết đâu vì chia cách
Mới còn lệ tặng nhau
Heo may đã nhuộm màu
Trên cụm lục bình tím
Và Ngâu nhẹ đậu xuống
Một cánh lá sen già
Lá gói Ngâu ở lại
Để mùa thu loang dài...
NỖI NHỚ
Không gian đầy ăm ắp bóng hình anh
Em biết trốn vào đâu cho khỏi nhớ
Thế giới vĩ mô, tình em thật bé nhỏ
Nhưng em chẳng biết giấu vào đâu
Nên nỗi nhớ lang thang như gió
Vô tình làm xao xác lá chiều nay
Nên nỗi nhớ miên man như nắng
Cháy dứt day trên những cánh phượng gày
Kỷ niệm mong manh tình anh hư ảo
Bao để cho người, mấy để cho em?
Mưa bóng mây hiện cầu vồng bảy sắc
Sắc màu nào là sắc của tình anh?
Em giấu tên anh vào trong tim
Nỗi nhớ cút côi trong tiếng mưa buồn bã
Nỗi nhớ thành giọt mặn trên mi mắt
Nỗi nhớ thấm đầy bờ môi
Nỗi nhớ phủ đầy mỗi lúc mình bên nhau
Nỗi nhớ trải dài những khi mình chia cách
Hãy bảo giúp em nơi đâu để em trốn
Khi không gian cứ đầy ăm ắp bóng hình anh?