Mẹ…
Trải chơ vơ xứ lạ quê người
Con mới thấm thía hơi ấm gia đình bình dị
Trải thật giả sâu nông tình thiên hạ
Con mới cảm thấu lòng mẹ mênh mông…
Như con tằm rút ruột nhả tơ
Như cánh phượng cháy nồng nàn trong nắng
Như ngọn nến tan chảy tràn đêm trắng
Quên phía mình, đau đáu phía đời con.
Những đêm khuya bóng điện thức mỏi mòn
Cửa khép hờ phạc phờ giấc ngủ muộn
Niềm vui con nhẹ tênh theo gió cuốn
Quầng thâm mắt mẹ ở lại với ngày sau.
Băng ngày tháng con rong ruổi tìm đâu
Bạn bè người yêu lần lượt thành xa lạ
Thương những sợi gàu tưởng giếng sâu cứ thả
Thương những bài thơ đánh bóng đến tàn canh…
Mọi thứ chẳng lành nguyên chỉ lòng mẹ nguyên lành
Thao thiết chảy xuống đời con xanh tuổi
Con là đứa vô tâm nông nổi
Xin được về tạ lỗi mẹ. Mẹ ơi!
Cha…
Xưa nồi cơm độn cha gạt phần màu về mình
Để bát con ngọt ngon phần trắng
Nay mẹ chọn loại gạo thơm dẻo nhất
(Thường khi ham vui con cùng bè bạn ở nhà hàng)
Xưa mưa bão về nhà mình như không có mái
Cha ôm chặt con hâm ấm làn môi
Nay nhà mình kín bưng chắc nịch
(Thường khi công tác xa con nghỉ khách sạn nhiều “sao”)
Xưa đi làm cha thường bách bộ
Để chiếc xe đạp cũ con đến trường
Nay con đã có xe đời mới nhất
(Thường khi người ta đưa đón bằng xe công)
Xưa nhà mình thiếu thốn nhưng luôn đầy đủ
Nay nhà mình đủ đầy nhưng lại thiếu cha
Cái bóng hạnh phúc ngày con đuổi bắt
Đêm về quặn thắt ký ức gọi: Cha ơi!
Hạ sót
Ngày trút nắng xuống bài thơ anh viết
Anh ngờ nghệch như thể trẻ lên năm
Lóng ngóng mãi những vần không ăn điệu
Nhễ nhại sông mồ hôi đẫm mạn thuyền.
Heo may theo em vào năm học
Hương mùa thu nưng nức dậy sân trường
Em bước vội. Tà áo dài trắng mỏng
Nắng vẫn vàng y buổi hồng hoang…
Tàu cập cảng. Biển sông gặp gỡ
Cầu chạy dài nối kết bờ vui
Không dám cả thả lời yêu vào gió
Nông nổi làm xao sóng hồ Thu
Bên này sông dùng dằng Hạ sót
Anh một mình quạt mát tình riêng…