Thơ mất ngủ

Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết

Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào?

Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác

Mất sông rồi! Tôi khóc vỡ chiêm bao!

 

Đêm không ngủ bên cánh rừng sắp chết

Hồn cây đi lảo đảo giữa sương tàn

Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất

Rừng đâu còn! Tôi gục xuống mê man...

 

Đêm đói ngủ bên những loài thú đói

Đói rừng xanh, đói sông suối cạn nguồn

Đói mùa sống trong đất trời tàn lụi

Cả muôn loài bên vực thẳm hoàng hôn!

 

Đêm hết ngủ cả muôn loài hết ngủ

Mắt trừng trừng chúng căn vặn nhìn tôi:

Chính các người gây bao mùa thảm họa

Trái Đất buồn đau đớn hóa mồ côi!

 

Đêm khát ngủ bên mây ngàn khát thở

Cả ngàn sao hấp hối giữa tro tàn

Bầu sinh quyển còn chăng sau tiếng nổ

Đau một trời khói bụi mắt thời gian...

NGỌC LÊ NINH

Bẵng đi một thời gian ngót hai chục năm, Ngọc Lê Ninh vắng mặt trên thi đàn. Để rồi khi trở thành một tiến sĩ khoa học, chuyên gia khoan nổ, tác giả của một số đề tài khoa học về xử lý môi trường đã được trao các giải thưởng cấp quốc gia, cấp sở, cấp trường... Ngọc Lê Ninh mới trở lại với thơ bằng một tần suất đáng nể: Liên tiếp trong 3 năm gần đây, Ngọc Lê Ninh ra mắt 3 tập thơ được dư luận quan tâm. “Thơ mất ngủ” là bài thơ mở đầu tập “Hạt mưa thầm”, tập thơ thứ 3 của Ngọc Lê Ninh vừa ra mắt hồi cuối thu năm 2018.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ, nhà thơ Ngọc Lê Ninh tại Hội sách mùa thu (Hà Nội) năm 2018. Ảnh: NGUYÊT MINH

Có một điều thú vị là cùng với danh hiệu khoa học “Chuyên gia xử lý môi trường”, Ngọc Lê Ninh còn là “nhà thơ về môi trường” thể hiện qua 3 tập thơ anh đã công bố. Thơ anh hòa quyện giữa cảm hứng thế sự và cảm hứng tình yêu; đặc biệt luôn đau đáu vấn đề môi trường sinh thái cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và bài thơ “Thơ mất ngủ” là một minh chứng tiêu biểu cho “danh hiệu” thứ hai này:

Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết

Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào?

Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác

Mất sông rồi! Tôi khóc vỡ chiêm bao!

 “Dòng sông vừa chết” chỉ mới là một thảm họa. Tác giả dẫn ta đi tiếp để chứng kiến một thảm họa nữa, khi đến “bên cánh rừng sắp chết”. Một con sông “vừa chết”, như một người thân yêu vừa qua đời, tiếc thương, đau xót biết bao! Nhưng “cánh rừng sắp chết” thì còn đau đớn, xót xa hơn nữa, bởi lúc ấy, cả chủ thể là cánh rừng và khách thể là người chứng kiến đều bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi chết, giống như kiểu hành quyết “tùng xẻo” thời trung cổ. Đến đây, thiết nghĩ cần phải “mở ngoặc” để bàn thêm về sự kỳ công lựa chọn ngôn từ trong lao động nghệ thuật của Ngọc Lê Ninh: Trong hai khổ đầu của bài thơ trên, nếu nhà thơ viết “dòng sông đã chết” và “cánh rừng đã chết” thì hiệu quả nghệ thuật của bài thơ sẽ giảm đi rất nhiều so với khi miêu tả “dòng sông vừa chết” và “cánh rừng sắp chết”.

Cùng với sự lựa chọn ngôn từ đắc dụng như trên, nhà thơ còn “mượn” loài vật để nói về sự tàn khốc khi môi trường sống của muôn loài bị hủy diệt. Đến như các loài vật còn không thể sống nổi thì con người làm sao mà tồn tại được. Và:

Đêm hết ngủ cả muôn loài hết ngủ

Mắt trừng trừng chúng căn vặn nhìn tôi:

Chính các người gây bao mùa thảm họa

Trái Đất buồn đau đớn hóa mồ côi!

Mấu chốt của bài thơ nằm ở khổ này. Chính con người là thủ phạm đã “góp sức” gây nên biết bao thảm họa môi trường. Chính con người đang tự giết mình và giết đồng loại chúng sinh. Và để cứu lấy Trái Đất đang mỗi ngày một nóng lên, giữ lấy màu xanh yên bình cho chúng ta và cho con cháu, không ai khác cũng chính là con người. Không một lời hô hào, giáo huấn, nhưng thông qua những hình tượng và thủ pháp nghệ thuật, thông điệp của bài thơ rất mạnh mẽ và khẩn thiết!

 Trong cảm quan sinh thái của nhà thơ môi trường Ngọc Lê Ninh, thiên nhiên không hề là cây cối sỏi đá vô tri vô giác, trái lại, đó là một thực thể “vạn vật hữu linh”; mỗi con sóng cũng có hồn vía, sỏi đá cũng luân hồi đầu thai, cây cối cũng có tâm hồn... Bởi vậy mà khi thiên nhiên bị triệt hạ đầu độc, tác giả cảm nhận được những “hồn sóng kia lưu lạc...”, “hồn cây đi lảo đảo...” và “Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất...”. Tất cả như dựng lên trước mắt người đọc một khung cảnh siêu thực, kinh dị và thủ pháp ấy càng làm tăng thêm tính khẩn thiết của lời kêu gọi bảo vệ môi trường.

Đọc thơ Ngọc Lê Ninh, ta bắt gặp khá nhiều bài thơ có cùng chủ đề “môi trường kêu cứu”. Khi là tiếng khóc của sỏi đá: Ai đã vắt cạn khô dòng sông suối?/ Sỏi đá nằm khô khốc hóa đơn côi/ Ai đã đốt rừng xanh mù mịt khói?/ Tuổi cây tàn trong mắt thú lệ rơi! (trong bài “Hồn thiên tạo”). Khi là nỗi niềm của những chú lạc đà bị tách khỏi môi trường sống lâu nay của chúng vì những toan tính của con người: Loài người kia vùi trong đống cô đơn/ Cùng nhấm nháp những dối gian, lừa gạt/ Những tham lam, giành giật hóa hung tàn/ Những tội lỗi chập chờn trong gió cát/ Vào hố đen mù mịt mắt thời gian... (trong bài “Miền hư ảo”). Có khi là những ẩn dụ nhân hóa trong những lời tự tình của một đôi uyên ương: Nếu em không còn anh/ Cỏ bơ phờ như chết/ Sương tan dần trong đất/ Hoa gục xuống héo nhanh/ Trái Đất chẳng còn xanh/ Khi tình yêu gặp hạn/ Lòng em thành biển cạn/ Nếu em không còn anh... (trong bài “Tình yêu gặp hạn”) v.v..

Cảm quan sinh thái là cảm hứng chủ đạo trong thơ của “chuyên gia bảo vệ môi trường” Ngọc Lê Ninh. Cảm quan ấy cũng chính là tình yêu thiên nhiên tươi đẹp như tâm hồn của muôn vàn thi sĩ xưa nay. Nhưng thiên nhiên trong thơ  Ngọc Lê Ninh đang bị tàn phá, đang thống thiết kêu cứu, chính xác hơn là kêu gọi con người hãy dừng ngay bàn tay tàn phá thiên nhiên. “Thơ mất ngủ” là một trong những bài thơ hay của Ngọc Lê Ninh về chủ đề này. Cảm quan nhân văn như một lời tuyên ngôn gián tiếp mà nhà thơ muốn gửi gắm tới bạn đọc: Hãy hành động vì một môi trường tự nhiên trong xanh, tươi đẹp, bền vững! Tác giả bài thơ đứng hẳn về phía tự nhiên, cất lên tiếng nói của tự nhiên bằng một trái tim rung cảm mãnh liệt. Cơ thể thiên nhiên đã “vừa chết” hoặc đang “sắp chết”. Nhà thơ cảm nhận được tất cả như cảm nhận nỗi đau trong cơ thể của chính mình.

Bước sang thế kỷ 21, nhân loại bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với tiềm năng to lớn và kỳ diệu của trí tuệ nhân tạo. Nhưng trí tuệ nhân tạo dù có siêu việt đến mấy cũng không thể cứu vãn được sự biến đổi khí hậu, cùng với đó là những thảm họa môi trường, nếu con người bằng xương bằng thịt tiếp tục hành xử với môi trường một cách ích kỷ như lâu nay. Bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề cấp thiết của nhân loại. Và “Thơ mất ngủ” của Ngọc Lê Ninh là một đóng góp cảnh báo, kêu gọi bằng ngôn ngữ nghệ thuật hết sức ấn tượng.

Lời bình của nhà thơ MAI NAM THẮNG