QĐND - Sinh năm 1952 tại Hưng Nguyên-Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; đã xuất bản 4 tập thơ, 2 tiểu thuyết, 1 tập truyện ngắn và được nhiều giải thưởng văn học ở Trung ương và địa phương...
Nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét: Thơ Ngô Xuân Hội toát lên vẻ đẹp nhân tình, hồn hậu của tác giả, một sự đồng cảm quấn siết anh với những người xung quanh...
Phong ba
Như là cây nứa cây tre
Xanh tươi rừng núi, làng quê đất liền
Cây phong ba mọc hồn nhiên
Trên cát trắng của một miền đảo xa
Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca…
Nhấp nhô sóng biếc la đà bóng cây
Thân khúc khuỷu, lá to dày
Nảy chồi ngay cả những ngày nắng nung
Còn khi trời biển bão bùng
Vững vàng cây đứng trần lưng xây thành
Không trốc rễ, không gãy cành
Vẹn nguyên đến cả những nhành non tươi
Bão tan, lại những tiếng cười
Dáng cây trên đảo, dáng người vươn cao…
Tặng một người anh
Bốn mươi tuổi, hai mươi năm đời lính
Anh đã đi khắp mọi chiến trường
Vẫn một chiếc ba lô con cóc
Trong cái ngày trở lại quê hương
Mẹ khóc mừng anh, chị khóc mừng anh
Em ở xa phút mừng anh hôm ấy
Nhưng em biết mừng thì mừng vậy
Đỡ ba lô, mẹ và chị cũng buồn
Mẹ già rồi, chị yếu đau luôn
Anh trụ cột, anh nghèo như thế
Lấy gì để nuôi con, nuôi mẹ
Đất quê mình giáp hạt liên miên
Anh trở về, nỗi nhớ đầu tiên
Là nỗi nhớ hai mươi năm trận mạc
Những đồng đội, những chặng đường đánh giặc
Gian khó đâu hơn gian khó lúc này
Tay súng chưa nguôi đã nóng tay cày
Nghe mới lạ những tiếng hô vặt, riệt...
Đến hôm nay gần xa ai cũng biết
Tài thợ anh nức tiếng một vùng
Đến hôm nay nhà anh đã xây xong
Tháng Giêng, Hai con không còn đói bữa
Trong mắt mẹ nét cười trông rạng rỡ
Chị khỏe hơn ngày vắng anh nhiều
Khi chợt nghĩ về điều đơn giản ấy
Em thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu!
 |
Minh họa: Lê Anh |
Người đạp xe trên đường phố
Người đạp xe trên đường phố Sài Gòn
Trông nặng nhọc như đang đà vượt dốc
Trông khốn khổ như giữa chừng lầy thụt
Trông cô đơn cánh chim lẻ giữa trời
Người đạp xe giữa đường phố đông người
Đông xe máy, xe ô tô đời mới
Dội vào anh bụi đường, bụi khói
Tiếng ầm ào của muôn điệu rú ga
Người đạp xe nơi trùng điệp phố, nhà
Làm tôi nhớ một thời đất nước
Đến nơi đâu cũng người đi xe đạp
Màu áo quần lam lũ giống nhau
Người đạp xe qua ngõ tối, hẻm sâu
Như vẫn vậy từ rất nhiều năm trước
Mà lòng tôi không sao yên tĩnh được
Khi nhìn người xe máy lấn chen
Từng một thời là mơ ước, niềm tin
Của trăm miền, con trai con gái
Đến hôm nay trên chiếc xe đạp ấy
Anh như Chúa trời vác thập giá trên vai...
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu