Nhà thơ Nguyễn Hữu Thắng quê ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Ông đã xuất bản hai tập thơ riêng và nhiều tập thơ in chung, hai lần đoạt giải thưởng văn học của UBND tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
Trong những ngày mưa lũ tại miền Trung, nhà thơ Nguyễn Hữu Thắng vừa trực tiếp tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, vừa sáng tác nhiều bài thơ xúc động về những mất mát của đồng bào vùng lũ và các hoạt động cứu hộ, cứu trợ của quân dân cả nước hướng về miền Trung. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Hữu Thắng vừa gửi từ tâm lũ miền Trung.
|
Nhặt lên từ bùn
Nhặt lên từ bùn
Tấm áo lính mang quân hàm binh nhất
Chiếc thẻ nhớ có khuôn hình khói bếp
Vị tướng ngồi sốt ruột đợi qua đêm...
Nhặt lên từ bùn chiếc áo sơ sinh
Người mẹ trẻ lật thuyền ngày trở dạ
Chiếc cặp sách bám bùn tơi tả
Trang vở nát nhàu nét chữ vẹo xiêu.
Nhặt lên từ bùn ban thờ tổ tiên
Bát nhang đọng phù sa của núi
Căn nhà chìm trong bóng tối
Ốc bươu vàng đẻ trứng bám ngọn cau.
Nhặt lên từ bùn dấu những bàn chân
Ùn ùn người đi cứu nạn
Vết xe lăn Cà Mau, Bắc Kạn
Tiếng chào nhau hòa giọng ba miền...
Mọc lên từ bùn những đóa thơm Sen...
Ngày 25-10-2020
Nhật ký...
Không có chuyến bay nào đáp xuống miền Trung
Mưa như thể nghiêng trời mà trút
Cam Lộ, Hải Lăng lũ dâng ngập nóc
Cửa Việt, Cửa Tùng sóng cuốn tàu trôi...
Lao Bảo tắc đường, núi lở, đá rơi
Người mất tích, người vừa tìm được xác
Lợn gà trôi, ao tôm ngập nước
Những mặt người phờ phạc giữa mưa chan.
Miền Trung ơi, như một chiếc lẫy đàn
Khúc nam ai, nam bằng réo rắt
Khúc đưa linh lệ buồn, tiếng nấc
Khúc hò khoan năm tháng vẫn trong ngần...
Binh lửa qua rồi, đất đã hồi sinh
Dẫu bão mưa vẫn rập rình đe dọa
Dẫu âu lo vẫn thâm quầng mắt mẹ
Ta vẫn yêu đất này da diết miền Trung!
Lũ vẫn dâng cao Cửa Việt, Cửa Tùng
Mưa còn mịt mù Vĩnh Linh, Cam Lộ
Ta càng thương đất này như chồng thương vợ
Như câu hát một thời mẹ hát bên nôi...
Ngày 9-10-2020
Cửa Việt một chiều
Nghìn đôi mắt ngóng nhìn ra biển
Vạn tấm lòng quặn thắt lo âu
Có ai đốt lửa đâu-Sao ruột gan nóng vậy?
Còn chín mạng người đang chơi vơi ngoài ấy
Biển thét gào, từng đợt sóng dâng cao...
Hai ngày đêm giữa mưa giội, gió gào
Không hạt cơm, không manh áo mỏng
Những mạng người nổi chìm theo sóng
Cái chết cận kề, sự sống tính bằng giây.
Hai hôm rồi cả Quảng Trị quắt quay
Bộ đội, công an, dân quân, hàng hải
Những ngư dân can trường hăng hái
Những cuộc họp bàn phương án cứu nguy.
Thuyền cứu hộ cưỡi sóng lao đi
Sóng chồm lên nhấn chìm, vỡ nát
Trực thăng xé màn đêm, bão giật
Thả phao tìm cứu từng người...
Mưa vẫn rơi... Nước mắt tuôn rơi
Lời khẩn cầu gửi về phía biển
Đêm đã buông rồi, không bờ, không bến
Ta tự đốt tim mình niềm hy vọng sáng lên!
Chiều 10-10-2020
Bà ơi, tôi nhận được rồi
(Lời một bà cụ Vân Kiều ở Quảng Trị)
Bà ơi, tôi nhận được rồi
Món quà bà gửi thăm người miền Trung
Nhận quà mà mắt rưng rưng...
Nhớ thời bom đạn đã từng sẻ chia
Chồng con bà thuở “đi Bê”
Qua miền Trung có người về, người chưa...
Đời bà gian khó, nắng mưa
Thân cò lặn lội chiêm mùa góp gom
Nghe tin mưa bão miền Trung
Lũ dâng, nước ngập nghĩa trang con nằm
Bà đi mua sắm gói hàng
Nhờ người mang tặng xóm làng miền Trung
Sẻ chia trước nỗi đau chung
Vẫn như tiền tuyến-hậu phương một thời...
Bà ơi, tôi nhận được rồi
Món quà thấm đẫm tình người nước non...
Ngày 30-10-2020
Niềm tin!
Xin được viết hoa hai chữ TUYỆT VỜI
Khắc vào đá chữ NIỀM TIN son sắt
Hãy cười lên em, lau khô dòng nước mắt
Trong giây phút vỡ òa, hạnh phúc trào dâng!
Ấm áp vô cùng tình nghĩa Quân-Dân
Trong nguy nan càng keo sơn máu thịt
Lời cảm ơn nào cũng không nói hết
Đồng chí, đồng bào chung sức lo toan
Xin được viết hoa hai chữ NHÂN DÂN
“Máu chảy ruột mềm”, “lá lành đùm lá rách”
Trong bão dông càng yêu thêm Tổ quốc
Trong nguy nan không phân biệt sang hèn
Hãy cười lên đi em
Chuyến bay cuối cùng mới vừa tiếp đất
Nạn nhân cuối cùng trở về từ cõi chết
Trong vòng tay đồng chí, đồng bào
Xin được viết hoa hai chữ TỰ HÀO
Nghĩa Đảng tình Dân tấm lòng son sắt
Cười lên em, dẫu còn nhòe nước mắt
Những ngày này ta thêm vững NIỀM TIN!
Cửa Việt, ngày 11-10-2020