Lá thư nằm trên giường, óng vàng bởi nắng tràn vào từ cửa sổ phủ lên. Biển chưa mở, nhấn nhá đợi tối. Lúc ăn xong cơm, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái tinh thần mới bắt đầu. Không muốn khói bụi và mệt nhọc ngày dài ảnh hưởng đến lá thư, anh nhẩn nha vừa dọn nhà vừa hát. Lần nào đọc thư ba gửi cũng vậy, riết thành quen.

Trời đêm mát lịm, gió rười rượi ngọt như trái hườm hườm vàng. Giờ này ở nhà chắc ba đang coi ti vi với phèn, con chó khôn lanh ư ử rên theo giọng diễn viên trên ti vi, không biết nó có hiểu chi không. Rồi ba sẽ vỗ vỗ đầu nó khen giỏi, Biển tưởng tượng vậy. Coi chán ba sẽ ra sân đứng ngắm trăng, bữa nay rằm, trăng tròn như vú sữa tới vụ. Màu ngon như xoài chín.

Biển tủm tỉm cười một mình, tự hít hà mùi xà bông tỏa ra từ bản thân. Mát mẻ thơm tho, anh mân mê lá thư bằng những ngón tay dịu dàng, với tâm hồn sung sướng. Chắc bây giờ chỉ còn ba anh gửi thư. Thời hiện đại con người sắp dọn ra vũ trụ ở tới nơi, ba vẫn giữ nguyên thói quen gửi những lá thư đi. Không nhắn tin Zalo, Facebook, chỉ biết liên lạc cho thằng con đi học xa bằng cách gọi điện thoại và thư.

leftcenterrightdel

Minh họa: THÁI AN 

Thư thường đi một chiều, Biển đọc xong sẽ gọi cho ba. Như đứa học trò hồi hộp dò đáp án sau giờ thi, anh muốn thử coi mình hiểu lá thư được bao nhiêu. Thường thì anh đúng hơn phân nửa, còn lại những ý ẩn giấu ba phải giải thích. Hai ba con cứ như đang chơi giải mật thư. Nói chính xác hơn anh là người đi tìm kho báu, trong tấm bản đồ ba gửi cho mỗi bận nhớ con.

Biển không đợi được nữa, anh tạm tắt những suy tưởng về nội dung thư. Cẩn thận xé mép phong bì, Biển dốc nó xuống, cho bức thư gấp làm tư tuôn ra như một trái chín rụng. Nó nằm đó chờ anh nhấm nháp. Mở làm đôi, rồi trả về hình dạng cũ, trên tấm giấy học trò chữ nhật, ba vẽ một cánh đồng. Biển đoán là cánh đồng vì ba dùng màu xanh lá cây. Mấy cái đốm đen đen rải rác chắc là bầy chim sẻ, cây màu nâu mòn hết rồi ba chưa mua mới, kêu để xài hết nhiều màu rồi mua luôn, người ta bán cả bộ mà. Còn một vệt dài màu cam là chi anh không hiểu được.

Những lá thư của ba đều là tranh. Ba Biển không biết chữ, đúng hơn là không biết nhiều chữ. Ba viết cho anh những màu sắc ba nhìn thấy, bằng đôi bàn tay chai sần của người đàn ông ngoài sáu mươi. Những nét vẽ vụng về, mặt trời trong thư ba méo xẹo, còn con phèn nhìn hao hao con mèo. Nhưng Biển thích cảm giác “đọc” chúng. Khác với chữ, tranh là thế giới mà ba nhìn thấy. Giống như anh được ghé mắt vào lăng kính của ba.

Những bức thư đó nuôi anh lớn lên, thổi thằng Biển đầu trần giang nắng trốn học thành chàng trai mê vẽ. Ba cho anh đi học chữ đã mệt, ông không ngại ngần làm thêm việc để dành cho anh học vẽ. Có ai cười ông già nông dân bày đặt nghệ thuật với gừng thuật, học vẽ về có no bụng đâu, cơm không đủ ăn mà còn mơ mộng..., ba chống hông cười lại họ. Cười lớn, giọng vang vang. Biển hay đứng cùng ba, bắt chước theo cũng chống hông cũng cười lớn, như bức tranh nhỏ cạnh bức tranh lớn. Những người không hiểu phải rời đi, ba cũng đâu cần họ hiểu.

Như với những bức thư ba gửi, ba không cần ai hiểu ngoài Biển. Hai ba con cũng không sợ ai đọc trộm. Họ làm sao thấy được nghĩa của chúng. Thứ đặc biệt kết nối ba với Biển, một ngôn ngữ riêng, một trời ký ức ngồn ngộn chảy.

Hồi cấp ba lên thị trấn học, có lần bạn Biển thấy thư. Cái thằng quậy nhất lớp, anh không quên vẻ mặt hoang mang của nó, hỏi đây là gì. Biển giải thích, từng chút một. Nó không cười như mấy đứa khác, chỉ im lặng rồi nói nó ganh tị. Ba nó chưa bao giờ viết thư cho nó, dù ông biết chữ. Thằng bạn đó tới giờ Biển vẫn giữ liên lạc.

***

- Sao ba không học chữ đi để còn kèm con học! - Hồi nhỏ lúc chưa rành chuyện, Biển hỏi ba hoài.

Lần nào cũng như lần nào, ba gãi cái cằm lún phún râu, hề hề đáp:

- Con học giỏi rồi, cần gì kèm! Ba già hai thứ tóc mới đi học chữ, người ta cười mắc cỡ chế

Biển nghe tai này để vuột tai kia, anh không tin người đàn ông cười đáp lại người ta lại sợ người ta cười mình. Nhưng ba đã muốn giấu Biển đừng hòng cạy được thông tin. Ba là cái hộp bí ẩn chỉ mở khóa được từ bên trong. Đứa trẻ mất chìa không biết làm gì với rương kho báu, đành chịu đợi chờ một ngày nó tự bật mở.

Má nói ba đặt tên con là Biển vì trong lòng đại dương giấu nhiều điều bí ẩn. Người lớn có nhiều thứ khó mở lời, càng thêm tuổi Biển càng thấm thía điều này. Anh không hỏi nữa, anh lặng lẽ tìm manh mối trong những bức thư ba gửi. Trong những bức tranh ba vẽ. Những con chữ bằng màu sắc.

Những lá thư cứ đến, đều đặn. Mỗi lần Biển chùn bước, chúng là điểm tựa của anh.

***

- Thầy nghĩ đây là một ý tưởng rất hay!-giảng viên hướng dẫn Biển tán thành suy nghĩ của anh.

Anh định tổ chức một trưng bày nhỏ từ đồ án tốt nghiệp của mình. Biển đặt tên nó là “Sắc màu của chữ”. Anh sẽ trưng bày những bức thư ba gửi, ở một dạng khác.

Biển sao chép tất cả những bức tranh ấy, sau đó vẽ thêm vào bản copy. Đó là những con chữ của anh, cách hiểu của anh, đồng thời là “những lá thư” anh hồi đáp cho ba. Nhưng anh phải xin phép ông. Dù sao đó là thế giới của ông, nếu muốn chia sẻ với mọi người, anh phải tôn trọng chủ sở hữu.

Xe khách xé gió, mang chàng thanh niên vội vã về quê. Ba muốn gặp Biển trực tiếp. Ông có thứ muốn đưa cho con trai.

Kho báu Biển hằng mong ước đã từ từ hé lộ. Ba giao cho Biển một xấp thư-những lá không phải cho anh. Những lá thư không bao giờ gửi. Đó là ký ức mà chính ba cũng không nhớ hết được. Ba vẽ chúng từ hồi còn nhỏ, trên mọi mảnh giấy ba có được, bằng mọi chất liệu tìm thấy được. Ba không nói những lá thư ấy vẽ cho ai. Ba chỉ cười, một nụ cười màu nắng chiều như khi ta nhìn qua hàng cây trút lá, rằng ba sẽ trả lời anh mọi thứ sau khi buổi triển lãm kết thúc.

***

Nghệ thuật đôi khi là sự mơ hồ. Chính việc không rõ ràng tạo cho người thưởng thức khả năng suy tưởng riêng, cảm nhận riêng. Biển không nhớ ai đã phát biểu câu này, nhưng với anh nó chỉ đúng khi nghệ thuật giàu cảm xúc.

Những bức thư của ba là khu vườn hoang vừa được tìm thấy. Người ta kéo tới ngắm nhìn, người ta cùng thả trí tưởng tượng vào những nét vẽ giản dị. Không có định khung nội dung, cứ đoán ý nghĩa theo cảm quan mỗi người.

Biển cũng không ngờ khách tới coi đông chừng này. Đông như lá non trên cành vào xuân. Những đứa trẻ ghé thăm cũng nhiều, chúng thích thú với những bức thư bằng hình vẽ, đặc biệt là những bức ba Biển “viết” hồi còn trạc tuổi chúng bây giờ. Có lẽ vì đồng điệu chăng. Những đứa trẻ có cách thấu hiểu nhau không bằng lời nói.

Có một vị khách hút hết mọi sự chú ý của Biển. Bà cao tuổi rồi, đi phải có người thân dìu, đứng mải mê ngắm nghía từng bức thư đến tê cả chân. Nhanh nhanh nhấc ghế mời bà ngồi, Biển đọc được sự ấm áp trong đôi mắt khi vô tình hai ánh nhìn chạm nhau. Chan chứa cảm xúc, như những tiếng sóng vang dậy từ lòng đại dương.

Bà hỏi thăm tác giả của những bức tranh. Mỉm cười nghe Biển say sưa kể, bà khen anh thật biết yêu thương ba mình. Bà nói, trong những bức thư đang treo ở đây, những bức cũ nhất, có nhiều tâm sự. Biển tưởng bà chỉ đang cắt nghĩa cảm xúc của mình, nhưng khi ba ghé tới và thấy bà, Biển đọc trong đôi vai run run của ba những làn gió thổi mạnh. Gió nổi từ quá khứ, mạnh mẽ mà da diết.

Giờ thì Biển đã biết, bà cụ kia chính là người ba muốn gửi những thư.

***

Chiếc rương kho báu đã bật mở. Hồi chiến tranh, ba là đứa nhỏ nghịch ngợm. Ba nghịch ngợm có tiếng, không sợ trời không sợ đất. Học hành thì ít, chơi thì nhiều. Ba mê tới trường chẳng qua vì cô giáo hay chia cho học trò mấy củ khoai luộc. Đi học thì no bụng hơn ở nhà, cái thời khó khăn đó.

Một lần máy bay rải bom, cô kéo cả lớp xuống hầm trú ẩn. Riêng ba chạy đi tìm món đồ chơi nào đó chưa về. Phát hiện thiếu đứa học trò, cô giáo đuổi theo, vừa kịp ôm lấy ba nằm úp xuống. Cô thay ba nhận dư chấn. Ký ức của đứa trò nhỏ toàn một màu thẫm đỏ, như bức tranh ba vẽ trên giấy gói đồ, mà Biển tưởng là cảnh hoàng hôn.

Người ta đem cô giáo đi cấp cứu, không biết lành hay dữ. Rồi chiến tranh chia cắt, người với người bặt tin. Cậu học trò ám ảnh quá khứ, cứ hễ chạm vào chữ là cơn đau đầu dội về. Cậu chọn cách vẽ ra suy nghĩ của mình. Dù không có địa chỉ của cô giáo, cậu vẫn cứ miệt mài ghi hết nỗi niềm vào những lá thư không địa chỉ nhận.

Ngôn ngữ có màu sắc đã được chắp thêm đôi cánh, bay đi thật xa. Cô giáo của ba tình cờ thấy phóng sự về buổi triển lãm “Sắc màu của chữ”, như nhận ra nét vẽ quen. Như ba má thương con, cô băn khoăn hoài về đứa học trò nhỏ.

Hai người đã gặp lại nhau, sau chừng đó năm tưởng như không còn bất kỳ mối liên hệ. Ba cũng không thể ngờ tìm được người đọc hiểu những lá thư mình chất vào biết bao tâm sự, ông khóc như một đứa trẻ. Những nút thắt được tháo, những hàng rào kẽm gai được dỡ bỏ. Hai cô trò, tóc đã đậm màu sương, run run bên bàn viết. Chắc hẳn ba sẽ không còn ám ảnh với chữ nữa.

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG