NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

Sinh năm 1990.

Quê quán: Phú Thọ.

Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Giải nhì cuộc thi thơ sinh viên năm 2013 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Giải tư cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015-2016.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tác phẩm “Trước những ngôi mộ dọc biên giới”.

Quan niệm về thơ: Thơ là tiếng nói bên trong, thăm thẳm và thầm kín. Thơ không hẳn là đời sống thực nhưng diện mạo tâm hồn người viết hiện diện thực trong thơ.

leftcenterrightdel
Nguyễn Thị Kim Nhung

Đêm suông

Bên hồ nước còn chùm hoa nghịch dại

sao chị không về cùng em

 

Mẹ lên rừng hái măng

cái đắng lẫn vào vết chém

khuyết lẹm sao vẫn dư thừa

 

Năm nào mùa cũng qua đây

em tìm đêm suông chị tắm

bống bơi ngại ngùng trăng náu

em không gạn nổi bóng mình

 

Bên hồ nước còn chùm hoa ngơ ngác

sao chị không về cùng em

 

Hàng xóm sáng dậy hỏi thăm

tiếng khua nước đêm qua rõ lắm

mẹ xuống bến chỉ nghe im lặng

gặp dáng chuồn trên cánh hoa trôi.

leftcenterrightdel
 

Nhà cũ

Dưới mái nhà của cha

con đã mơ nhiều giấc

trăng lưỡi liềm hái cả mang đi

chỉ để lại cho cha mái rạ

 

Con thoảng về như khách

cũ xưa trở lại một lần

 

Ai ghé nhà ta xin lửa

nhóm gì đỏ cả hoàng hôn

hay mây trắng một lần trót dại

 

Người già ngồi trên bậc cửa

nhìn trẻ chơi trước nhà

gậy khua vào chạng vạng

 

Từ khi ấu thơ đi vắng

tò vò đắp tổ bỏ không

cha cất vài câu chuyện cũ

chờ con mấy bận đem hong

 

Đêm khan dốc chén cạn mình

bóng tối đổ tràn ang nước.

 

Giấc mơ người mẹ

Ta hình dung làm mẹ

trong những trò chơi sắp đặt trẻ con

ngồi hát à ơi như thể

giấc mơ chẳng rõ vuông tròn

 

Trong ngàn tin cậy thơ ngây

ta vẫn hiểu mẹ là duy nhất

lối mòn dẫn vào cổ tích

thuyền giấy trôi đắm những sâu xa

 

Ta lớn lên bên dấu tàng hoa cúc

mấy mươi thu nở những âm thầm

ta làm mẹ mà chưa kịp hiểu

trái chín cây sẽ rụng vào chiều

 

Ta ngồi hát bên giấc nồng con trẻ

nỗi hồn nhiên ru nỗi xa xăm

ơi cải trời có còn nở muộn

để mẹ ta kịp hái buổi chiều.

 

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

Khu vườn ký ức

Như bông hoa héo khô dần

rồi một ngày người rụng vào lòng đất

đêm thêm một vì sao

 

Chữ nghĩa dắt tôi đi

xa hơn khu vườn của nội

sao chưa đến được chân trời

 

Tôi là chú dế hát đêm

mà ánh trăng thì lạnh

khuya khoắt nào đánh cắp bài ca

 

Ai về khu vườn của nội

cho tôi thăm lại vườn cà

và bông hoa chưa bao giờ kết trái.

 

Đêm

Căn phòng đêm nay rất trắng

bóng dùng dằng rồi cũng bỏ đi

giấc mơ là cây cầu gỗ mục

chạm vào rồi làm sao bước qua

 

Mẹ đã sinh con tuổi ngựa

xin hãy ru con bài hát xa nhà

tháng tư sấm nhiều hơn cỏ

đắng cảy sau đồi đắng đót nở hoa

 

Đêm không nói nhiều hơn bản nhạc không lời

bao kẻ vẫn vì đêm thao thức

trăng tan rữa vì mắt ai rạo rực

găm vào đêm niềm nỗi của sao

cánh đồng thần nông không người gặt hái

rỏ âu lo xuống những chiêm bao

 

Trong bóng tối ập òa mất, được

dải mây đêm kín đáo thay màu.