ĐỖ KHIÊM

Tổ quốc biển khơi

   Có một dải biên cương Tổ quốc,

   Tận cực Đông tít tắp mù xa,

   Những chấm nhỏ li ti bồng bềnh trên sóng nước,

   Mà thân thương, da diết, mặn mà!

 

   Ai đã đến một lần nơi ấy,

   Có nôn nao cảm giác say tàu,

   Có nhớ đảo những ngày khô cháy,

   Nước chia ca, khao khát một nhành rau...!?

 

   Ai đã đến một lần với đảo,

   Chưa kịp quen đã bịn rịn chia tay,

   Mắt trao mắt muôn ngàn lời mách bảo,

   Tim bồi hồi xao xuyến bởi men say?

 

   Nơi anh sống-Nơi quê hương biển cả,

   Có tình yêu sóng vỗ mênh mông,

   Có tình yêu đất mẹ vô cùng,

   Có nắng cháy, có bão giông,

   Có biển thét gào giận dữ,

   Có phút bình yên chuyền tay đọc chung thư...

   Và có cả thông minh, gan góc thắng quân thù!

 

   Em hãy mang đến cho anh một lời ru của mẹ!

   Hãy mang đến cho anh một thoáng quê nhà,

   Một góc phố, một đường thôn, một ngôi trường nhỏ bé...

   Một cánh thư tình cũng xao động đảo xa...

  

   Anh hái tặng em bông hoa muống dại,

   Lời tỏ tình lính biên ải trùng khơi,

   Lời con tim nắng gió mặn mòi,

   Lời của biển gửi sóng về bến đợi.

 

   Ơi những cái tên sao mà thân thiết,

   Những Phan Vinh, Nam Yết, Thuyền Chài...

   Sóng chấp chới cánh hải âu mải miết,

   Là quê hương biển nước rộng dài.

 

   Ơi những cái tên sao mà thương nhớ,

   Những An Bang, Tiên Nữ, Sơn Ca...

   Là Tổ quốc biển khơi ta đó,

   Là thịt da, tim óc Trường Sa...

------------

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

VÕ THỊ THU HẰNG

 

Kỷ vật của cha

 

Tháng năm lại về theo những tiếng ve

Cây hoa gạo đầu làng nhắc giấc mơ thơ bé

Biết bao lần nghe mưa

Chị hình dung ra nụ cười của mẹ

Và gương mặt người cha mới gặp một lần...

 

Người lên đường vào ngày mưa cuối xuân

Cũng là ngày vợ trở dạ

Món quà đặt vào tay con vội vã

Là nụ hôn vụng về của người lần đầu được làm cha.

 

Những bức thư viết giữa hai trận công đồn

Có tiếng đạn rít, bom rơi

Có muỗi, vắt... có mưa rừng...

Có những bước hành quân hối hả

Có những bông hoa rừng rất lạ

Những bình minh...

Và cả những hoàng hôn...

 

Nhiều nhất trong thư là câu:

"Gái rượu của bố ơi!

Ở nhà ngoan, nhớ nghe lời mẹ

Thống nhất bố về

Đưa con đi thả diều...

Đê làng mình đẹp lắm..."

Nghe mẹ đọc thư cha chị thấy tay chợt ấm

Giọt nước mắt của mẹ rơi vào nơi có kỷ vật của cha...

 

Cha nằm lại ở cánh rừng nào rất xa...

Tuổi thơ chị lớn lên trong nghẹn tiếng ơi à...

Tóc mẹ dần như khói

Rưng rức bàn chân mỏi

Mẹ đi tìm cha...

 

Cây gạo đầu làng đã bao mùa nở hoa

Mẹ giờ bên cha

Nụ cười giờ cũng nở hoa trong đôi mắt mẹ...

 

Đời người như vó câu...

Tóc chị cũng phai màu

Kỷ vật cha để lại

Xòe tay, vẫn vẹn nguyên.

--------

TRẦN ĐỨC TÍN

Ca dao cuối trời

 

Tôi về lại bến sông quê
Nửa bên trong đục cơn mê phủ đầy
Gió giông thơ ấu mênh mông
Đêm xa xứ nghe phong phanh thị thành
Quê tôi phía cuối U Minh
Có cây cầu ván đóng đinh câu hò
Mẹ tôi khóc mướt qua đò
Ngoại xưa nhìn lỗ tò vò tiễn con
À ơi má phấn héo hon
À ơi mẹ đắm thuyền con giữa dòng
Sao sông còn mãi mênh mông
Quê tôi vẫn cứ long đong cuối trời.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 
 

VÕ THỊ HỒNG LOAN

Con ơi về với mẹ

 

Tròn năm mươi năm-Mùa Xuân đại thắng 

Nước mắt cạn dần, mẹ vẫn chờ con 

Con nằm nơi đâu ở chỗ núi non 

Hay gửi xác dưới đáy sông, lùm cỏ?

 

Mẹ và đồng đội tìm con gian khó 

Hy vọng có ngày gặp được con yêu 

Tổ quốc thân thương bao bọc sớm chiều 

Ru giấc ngủ, gửi con về với mẹ.

 

Nhớ thương con, mắt mẹ lòa đẫm lệ

Tóc bạc trắng và lưng mẹ đã còng

Không bao giờ mẹ từ bỏ ngóng trông

Niềm ao ước con sẽ về bên mẹ.

 

Mẹ khấn cầu, con ơi con có nghe 

Con đang ở đâu linh thiêng báo mộng?

Chỉ chỗ con nằm để mẹ đón con 

Về với mẹ, con ơi về với mẹ!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

NGUYỄN NGỌC ĐÔNG

Ước mơ xanh

 

Tôi muốn kéo lại dòng thời gian cho mẹ

Để mái đầu xanh chẳng bạc sợi tóc gầy

Tôi muốn kéo lại dòng thời gian cho cha

Cho nếp nhăn trên trán người phẳng lại

Tôi muốn sống lại những ngày thơ dại

Bên mẹ dịu dàng trong câu hát ầu ơ

Cha cứ đánh đòn rồi ôm con thủ thỉ

Nhưng thời gian cứ trôi qua khắc nghiệt

Để nỗi nhọc nhằn điểm mái tóc hoa râm

Cho tôi hôm nay trên nhịp bước quân hành

Vẫn vang vọng lời mẹ, cha đây đó:

“Dù hành trình có bao nhiêu gian khổ,

Hãy vững lòng vững bước nghe con”

Lo con đi chân cứng đá mòn

Lòng mẹ héo qua tháng ngày vất vả

Sợ con mình trên đường đời vấp ngã

Mắt cha mờ, luôn vẫn dõi nhìn con

Để hôm nay trong khúc ca vui nhộn

Ánh mắt mẹ cười quên cả nếp má nhăn

Ai cho tôi một ước mơ xanh

Cha mẹ sẽ bên tôi mãi mãi

 

Bên nhịp khúc quân hành, luôn đượm tiếng ầu ơ