Về rừng Trần Hưng Đạo
Nguyên Bình bạt ngàn rừng, quanh co
Dãy Khun Giáng giấu núi Zềnh Sin lẫn khuất
Rừng Trần Hưng Đạo gió rung rinh nắng
Bật lên lời thề năm xưa...
Về rừng hôm nay
Những cháu con lên nguồn căn cứ
Tìm cây non trổ ngọn trước cây già
Nối tiếp nhánh, nối liền đời cổ thụ
Cho xanh thêm rừng Zềnh Sin!
Một phút lặng
Nghe đâu đây tiếng thở
Cha ông ta đi lập quốc trường kỳ
Nơi cội nguồn thần, tướng uy nghi
Phút tuyên thệ
Có thể lúc xác hồn trao cho nước...
Vậy đó
Cánh rừng mãi xanh trăm năm trước.
Vậy đó
Những cháu con điệp trùng lần lượt
Nối gót trường kỳ, lập quốc, ra đi...
Đi cho rừng Khun Giáng
Bạt ngàn xanh...
Trùng khơi
Nối sợi dây thừng dài
Tôi-Cánh diều ra đảo...
Trùng khơi
Nước, mây và mặt trời vẹt hướng Đông ra
Đi qua cơn mưa hạ ngắn
Xóa từng hạt bụi cho đảo xanh
Ai nhắc tôi hãy nhìn thanh bạch
Ngọn hải đăng Nam Yết chớp bừng
Không có ngày và đêm
Trong cánh diều căng gió
Nối dây thừng dài. Tôi bay
Đầu kia đảo/ Đầu này đất
Đất-Đảo hai phương liền một
Đầu kia nước/ Đầu này mây
Mây-Nước sinh diệt trường tồn!
Trùng khơi
Tôi thấy con mắt tàu rực lên tia nắng
Như con kình ngư sắp chạm được mồi
Lượn theo cánh hải âu rầm rập
Và hòa mình vào biển mặn môi
Tôi khóc mừng liệng cánh
Chơi vơi...
Cánh diều mỏng manh
Tôi-không mang được gì ra đảo
Ngoài dây thừng dài nối một tứ thơ.
------
Lời dặn trăm năm
... Lên núi cao hãy tìm cây mà đứng
Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng!
Má tôi dặn nói. Biết ngừng
Dặn đi phải lúc
Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non. Xuống nước
Chọn bờ chọn hang!
...
Tôi giỡn sóng
Nên lạc đàn
Má đi... khuất bóng trong ngàn cỏ cây
Bóng người dờn dợn bóng mây
Che chưa đủ ấm sương dầy tóc con
Núi xanh
Mưa nắng dẫu mòn
Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân
Giờ đi chưa giáp bờ gần
Đã nghe gió núi hú gần hú xa
Mồ côi mẹ
Cõi đời ta
Như sông thiếu bến núi đà thiếu cây
Trăm năm má dặn còn đây
Dặn trăm năm nữa
Lời này với con!
Cảm thức núi và sông
Chúng mình
Như hai dòng sông Tiền, sông Hậu
Song song chảy về phía biển xa xăm...
Chúng mình
Như hai chóp núi Dài, núi Cấm
Song song vươn lên đỉnh thang trời...
Chỉ một điều anh và em biết thôi
Nguồn của hai dòng sông là một
Nguồn của hai trái núi chung đôi.
Âm dương kết thành
Nên ngàn đời sông núi
----------
Tặng con vào đại học
Ngày... ba bước ra cửa trái
Nay... con vào thềm cửa phải
Đại học...
Nhộn nhịp như bầy cò tung tăng trên đồng cạn
Những gương mặt mơn mởn sông nước Cửu Long
Những gương mặt thon hình eo thắt
Yếm đào ái nái, áo tứ thân Kinh Bắc
Con trai như gà trống háo thắng hả hê
Tung cánh, vươn cựa... gáy
Ò ó o đại học!
Đưa con lên bậc, chạm thềm trí thức
Nôn nao. Rộn rịp
Khoắc khoải ba
Đâu hiền tài nguyên khí quốc gia
Tiềm ẩn trong vun vén đời ba đồng lương cùn cực
Tung tăng đi con
Sao con gầy ốm trước định luật mang nhiều ẩn số
Nhảy múa đi con
Năm năm nữa ba như viên phấn mòn trên bục giảng
...
Vì con là vốn quý của ba.
---------
Gặp lại cảnh quê
Song cửa, lọt ánh trăng nghiêng
Như nước chảy trắng mái hiên lá dừa
Trăng xanh dợn sóng mắt xưa
Gió đưa tiếng muỗi, đong đưa câu hò
Gặp lại quê như con đò
Mẹ tôi dẫn lối, tôi dò mẹ qua
Nay thành người lớn đi xa
Về lại quê cũ nhạt nhòa tuổi thơ...
Đêm trăng. Trắng nỗi chơ vơ
Gió lay đọt chuối, lụa tơ nhuốm vàng
Vách hở, đường sáng kẻ ngang
Cắt từng đoạn ruột, thân cam sau vườn
Tôi ngồi tập đếm canh trường
Ai còn chờ thức cuối sương tiếng gà
Canh tàn, trăng xế lần qua
Sững sờ sợi tóc trắng là mẹ tôi.
Trăng mùa lũ
Nước đồng cắt mặt trời xanh
Chênh vênh dáng núi, chòng chành bóng trăng
Đêm vờn đuổi sóng lăn tăn
Nửa soi mặt lũ, nửa hằn vết mây
Trăng nghiêng xuống vai em gầy
Đắm mình trên chiếc xuồng cây bềnh bồng
Ta làm sào vắng quạnh mông
Bên em chèo chống qua vòng lo toan
Núi cao, cao dáng mỏi mòn
Trăng chênh chếch sáng giữa vòm nước đêm!
----------