Dịch chuyển
Anh chẳng giấu em có những sáng anh buồn
sông bận chở trời xanh và mây trắng
nước xoắn anh như cuộn dây thừng
những cơn gió nông nổi trên đồng
anh không dám gửi
Anh chẳng giấu em có những chiều trống rỗng
mây mỏng tang thế kia anh biết sẻ chia gì
núi trầm mặc giả vờ chín chắn
anh biết nói gì với núi choàng mây
Anh chẳng giấu em có đêm dài anh khóc
thăm thẳm trời mây
những vị thuốc điện thoại, chat và mail
anh đã dùng rồi
anh rang vàng hạ thổ, sắc lên
uống càng không thể
trái tim vẫn cồn cào như lửa
Anh chẳng giấu em xa cách ơi lồng lộng
anh phạc phờ như cây sau bão
anh muốn bỏ hết núi sông
bỏ hết cánh đồng mộng mơ ngơ ngẩn
trái tim anh dịch chuyển về em...
---------
Mùa yêu
Em ngồi bình thản ở bên anh
lặng lẽ trời thu lặng lẽ xanh
mây ngả vai chiều hoa chín nụ
se sẽ lòng thu với lá ru
Một chút sắc vàng yêu mến ơi!
anh mang mây tím trải em ngồi
một thoáng mơ hồ, mơ hay thực
anh từ sâu thẳm bỗng rơi rơi
Anh thấy con đường hoa trước mặt
mây giăng
lụa nắng
ngẩn ngơ chiều
thời gian dừng lại nhòa chân tóc
mùa yêu đã nói hộ lời yêu...
--------
Hoa khế góc vườn
Em
anh đã về rồi
em lặng tím ở góc vườn ngơ ngác
Ngỡ đã đi qua một vòng trái đất
những mùa hè thảng thốt
những mùa thu hun hút heo may
những mùa đông gió cuộn vào mây
bốn mùa nhớ găm đau lồng ngực
Anh mang trong lòng
liu riu ngọn lửa tím
liu riu lời đắm say
anh đã qua những vùng đất chết
anh đã qua những chuyến đò đầy
Anh đã nghe
mùa xuân tí tách trở về
mùa hạ căng buồm xanh ngắt
mùa thu sải cánh diều mơ
mùa đông mây trời tù ngục
Ơ kìa, sao em không nói
sao em không cười
trong giây lát anh buồn
ngắm thảm vườn đang thêu tiếng chim
con chào mào đỏ đít, đội mũ đen
con chim sâu thoăn thoắt chuyền vàng
nắng sớm vẽ ma trận gì trên đất
ngước nhìn em tím mỏng mồ côi
Liu riu ngọn lửa tím
liu riu lời đắm say
thời gian chầm chậm từng giây
nhè nhẹ góc vườn hương dại...
----------
Bài hát đi tìm một người
Anh đi một đời để tìm một người
anh đi mãi mãi chẳng thấy người ơi
Phía sau năm núi sáu sông đã trôi
mười đèo chín suối cũng đã qua rồi
Anh đi tìm người có khi gặp thỏ
anh nằm trên cỏ ngắm trời mung lung
Đò đã qua sông hoa người vừa hái
anh hát nửa chừng đất trời tê tái
Từ trong cỏ dại một bông hoa rừng
từ trong nghĩa địa một chiều rưng rưng
Sao nhớ người dưng sao thương người lạ
anh mải tìm người bạc phơ ngọn gió
Thời gian hối hả chuyển dần vào đêm
bầu trời nhú lên một vừng trăng nhỏ
Trăng là tất cả cuộc đời của anh
tình đầu không thành ta còn tình cuối
Tình yêu không tuổi tình người không tan
hoa quý dẫu tàn vẫn nguyên hương sắc
Trăng ơi dằng dặc một đời anh đi...
Những điều khó nói
Dễ gì nói được cùng em
cái trong của nắng cái mềm của mây
cái xa của tháng của ngày
hoa bay sao lại nở dày đêm đêm
Dễ gì nói được cùng em
cái im của bão cái bền của tơ
cái cao không thấy bao giờ
trẻ như sóng vỗ vào bờ thời gian
Dễ gì nói được cùng em
đôi chim tung cánh con thuyền nhổ neo
ngôi sao cháy buổi ban chiều
gió lay sương động gợi nhiều ban mai
Dễ gì nói được em ơi
rễ sim chắt ở đất đồi cằn khô
như bàn tay mở xòe ra
hoa mang sắc tím không mờ không phai
Tưởng như anh biết cả rồi
mà sao khó nói nên lời với em...
---------
Chờ
Kéo bầu trời ngắn lại giữa hai phương
anh thả nắng lên mây
em trở về tím biếc
gió thổi anh liễu Hồ Tây đỏ mắt
sâm cầm giật mình bay
trời đất nối màu xa
Anh mân mê cọng nắng ửng tháng ba
bầy sao mơ lá chín vàng sắc cúc
hoa gạo rụng
đỏ một trời quay quắt
rối vừng trăng
đêm lạnh phía sương mờ
Anh cân bằng giữa chùm hạ không em
phượng thắp đói đốt lòng ấm lại
vết rêu phong nỗi lòng tê tái
năm cửa ô xòe
năm cánh lập lòe xanh
Cuối con đường chênh vênh
cả gió thị thành
bóng hoàng hôn thổi tắt
anh khỏa nước sông Hồng
tìm em chẳng thấy
anh soi mình
qua gương cỏ nõn
chờ em...
Bao giờ cho đến mùa thu
Bao giờ cho đến mùa thu
em khoác áo màu xanh ngọc
khăn thắt nơ như mơ như thực
ngọn lửa bập bùng
như có như không
Bao giờ cho đến mùa thu
đứng trước hiệu kem bốn mùa
anh đợi
phố rợp người qua lòng dạ rối bời
sáng nụ cười xa
em ào ạt tới
Bao giờ cho đến mùa thu
bằng lăng mơ màng
khoác chiều bịn rịn
chim tha rác vàng về không xây tổ
hồ gươm trời đất ngẩn ngơ xanh .
Bao giờ cho đến mùa thu
anh nắm tay em trở về cổ tích
áo xanh ngọc
khăn nơ hồng ngọn lửa
thời gian bùng khao khát cháy
không nguôi...
----------
Chiều mơ thu
Tựa lưng chiều
bóng em tan nhòe góc núi
nhịp chuông reo rơi tiếng nhớ lặng thầm
đêm khoét vẹt trăng mòn một nửa
thu anh chờ lịm màu khói không tan
Trời ép gió vào khuôn tràn lả tả
cành me sương nhỏ giọt bình minh hồng
những liếp gió
thổi bầu trời qua phên cửa
lùa gam buồn khuất giữa Hà Nội mơ
Nắng thả mầm yêu
bỏng rát đôi bàn tay
anh thảng thốt mùa ơi đừng ngủ nữa
thèm khoảng đêm bên hồ xanh bờ cỏ
hạt ngô non ủ mùi sữa tro vùi
Liễu chấm nỗi niềm vô cớ xuống Cổ Ngư
dồn hư ảo tím màu mây
anh đốt
thời gian đừng đọng lại trên mi hồ nước biếc
chưa thu mà em khóc
lá vàng rơi?