Sinh năm 1979 tại Hà Tĩnh, cử nhân sư phạm Văn, hiện là giáo viên THCS; hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, đã xuất bản hai tập thơ riêng, trong đó tập thơ đầu tay “Nơi bình yên của bão” được trao Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam và Giải thưởng Nguyễn Du của UBND tỉnh Hà Tĩnh.      

leftcenterrightdel
Trần Thị Ngọc Mai

Khúc ru...

À ơi… cánh đồng mùa cấy

Con cò lầm lũi thấp-cao

Tay mẹ nhịp nhàng khâu đất

Nắng xiên lá mạ, mưa rào…

 

À ơi… cánh đồng mùa gặt

Dáng lúa đánh võng lời ru

Dáng mẹ nặng cong tay hái

Cánh cò nghiêng nghiêng lưng trời…

 

À ơi… cánh đồng mùa lũ

Cò con ăn mép bờ cong

Tay cha xoăn xoăn chùm lưới

Cá, tôm chạng vạng ánh đèn…

 

À ơi… cánh đồng quê tôi

Thánh thót mồ hôi trưa-mẹ

Bầm giập bước chân đêm-cha

Rạ rơm đan mùa xào xạc

 

À ơi… ơi à…

 

Ngày của Mẹ

Tôi lặng nghe gió khóc

Khi thổi qua vai gầy

Tiếng rao bình minh thức

Sương chao ngàn đâu đây…

 

Gió Lào rạc hàng cây

Bỏng chân trần mẹ bước

Gia tài-gánh quà vặt

Đổ tròn trưa bóng gầy…

 

Ráng vàng xuyên bóng mây

Trĩu mùa trên vai mẹ

Ngày nối ngày như thế

Bế bồng mơ ước con!

 

Lộc vừng muộn

Người có về

Khi mùa treo gió

Tiếng rơi chiều khắc khoải mong...

 

Người về không

Lộc vừng muộn thắp đèn trước ngõ

Nở bâng khuâng bung khát gọi thì…

 

Thả nỗi nhớ thảm màu theo gót

Chạm đáy thu hoang lạnh kiêu kỳ

Lộc vừng bay theo tiếng thu đi...

 

Tự tình

   Ta ngồi gom lá mùa thu

Ướp cho nhung nhớ lãng du tìm về

    Người còn ở cuối bến mê

Kéo trăng xa dốc triền đê tháng ngày…

 

       Lá thu rạn vỡ gót giày

Mùa vàng rụng phố nhòe gầy dáng ai

       Tìm người trong ngõ thiên thai

Níu tim mắc cạn bờ vai nhọc nhằn…

 

       Ngồi gom tuổi buốt muộn mằn

Kéo xô cả bóng trăng vàng nghiêng chao!