Năm 1941, nhà văn Nguyễn Tuân vốn chẳng ưa gì cái chính quyền thực dân Pháp đô hộ, nên đã bị chúng kiếm cớ bắt, tống giam vào nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Vào tù, nhà văn được gặp những người bị thực dân Pháp bắt giam cũng vì cái “tội” cứng đầu như diễn viên sân khấu nổi tiếng Đào Mộng Long, sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân; Trần Đình Thọ, sau này là Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam; anh Đồi, sau này là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ… Bị giam cầm tra khảo dã man nhưng dù ở trong tù họ vẫn sống rất lạc quan.

Trung Thu năm Tân Tỵ ấy, mấy ông “cứng đầu” này đã bày ra trò thi thơ, đấu vật, có Ban giám khảo đàng hoàng. Các “tội phạm” rất hăng hái tham gia. Ban giám khảo nhận được hàng trăm bài thơ dự thi. Đấu vật thì tổ chức ngay trên sân Hỏa Lò.

Kết quả, “chính trị phạm” Nguyễn Tuân đoạt giải nhất về thơ. Anh Đồi đoạt giải quán quân giải vật. Xin được ghi ra đây bài thơ Trung thu trong tù của cụ Nguyễn:

Thiên hạ Trung thu trống đánh tràn

Riêng ta thưởng nguyệt ngắm không gian

Vầng trăng Lý Bạch trong cung cấm

Ngẫm chuyện Đường Minh chốn Quảng hàn

Hậu nghệ dương cung còn tím ruột

Tản Đà nâng chén vẫn bầm gan

Ước gì điện ngọc lên chơi nhỉ?

Đem chuyện xà lim để luận bàn…

Đêm Trung thu, khi chị Hằng tròn vạnh trải ánh trăng vàng xuống khắp thế gian, các “phạm nhân” trong xà lim Hỏa Lò bắt đầu “phá cỗ”. Chỉ là nước trà loãng, cái kẹo, mẩu bánh nhưng đầy hương vị Trung thu. Các bài thơ dự thi được chọn lọc, các “nghệ sĩ” đọc hoặc ngâm thơ không đàn sáo đệm. Bài thơ đoạt giải nhất phần thưởng chỉ là những tràng vỗ tay…

PHÓ ĐỨC AN