Mẹ…
Vắt ngang tôi một chiều mướt gió
hôm ấy mẹ tựa cửa
hôm ấy em thảng thốt chạy giữa cánh đồng
hôm ấy tơi bời hoa xoan
tôi đã thấy giấc mơ như thế
đêm hoang quạnh một mình
đôi mắt đốt giữa vùng đen thăm thẳm
một dáng còng chấp chới
tôi trôi...
Mẹ dẫn tôi lội ngược sông
dòng sông nhạt nhòa nước mắt
không phải nước mắt mẹ
những người như mẹ, nhấp nhô
cái mùa bấc năm nào gió đêm như xé vải
đom đóm thành ma trơi nhằng nhịt
những đám xương rồng gai sắc
rịn vào lời ru trĩu nước
ầu ơ…
Mẹ dìu tôi qua những mùa nông nổi
tôi lặn trong cuộc đời khi mẹ tự già
giờ đến tuổi chờ con mới nhớ thời của mẹ
nụ cười nào cũng héo như cau
Bước chân lại lần về nơi cũ
cát giăng hàng chiều trở lạ
mẹ vẫn cười trong khung ảnh
tôi vụng về hoa lửa liêu xiêu
Cánh đồng trơ khấc vết chân trâu…
Sương em
Những mùa sương em thảng đông
ngâu dài như ngày chớp mắt
đêm tròn nhưng nhức giấc mơ
hoa sen lên hương ngày cũ
Có những chân trời rất xa
đời người đi hoài không hết
thương người miên du mải miết
sông trôi như lễ hiến mình
Có trái tim ở thật gần
đập hoài mà như không đập
mong manh mặt trời tháng Chạp
hoa xoan lặng lẽ rơi chiều...
Những mùa em không bình yên
rối lên bao điều ngơ ngác
xót xa như mình vừa mất
một điều không có trong tay...
Có một thời lưu luyến
Có một thời lưu luyến
chép đầy trong sổ thơ
Lớp bốn mươi ba đứa
mười hai bạn lên đường
rơm thơm vàng nỗi nhớ
mùa lên trăng non ơi
Lớp còn ba mốt bạn
lại thêm năm lên đường
rồi thêm rồi thêm nữa
chỗ ngồi mênh mang xa
Hai sáu năm họp lớp
bốn bạn thành anh hùng
mười một là liệt sĩ
thương binh vừa năm đôi
Tóc đã chớm bạc rồi
nhắc hoài thời lưu luyến
phất phơ chùm xoan tím
đốt lên thời chưa xa…