QĐND - Sinh năm 1964, tại Lương Tài-Bắc Ninh. Hiện là Đại tá quân đội, công tác tại Tổng cục Hậu cần. Đã tham gia Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, khóa VIII do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức; đã xuất bản 3 tập thơ riêng, có nhiều bài thơ được đăng trên các báo Trung ương, địa phương và trong các tuyển tập thơ…
Chùm thơ sau đây rút trong hai tập thơ “Quan họ ơi… đừng” (NXB Văn học-2012) và “Nhặt” (NXB Hội Nhà văn-2013) của Vũ Tuấn Anh.
Hà Nội thu
Hà Nội những ngày này em ơi
Sắc thu tràn ngập đất trời
“Hồn cũ, cốt xưa”
Của Thăng Long như chưa bao giờ đổi khác
Hoa sữa làm con tim ta ngơ ngác
Chẳng cần nói chi nhiều
Nghe hàng cây cổ thụ hiền lành
Ngắm Hồ Tây trong xanh
Sâm cầm lao xao sóng vỗ
Một Thủ đô lắng trầm hơi thở
Mạch đập của nghìn năm dồn tụ
Ta tự hào trong bao la vũ trụ
Trái tim Việt Nam là mảnh đất Rồng bay!
10-2010
Ước chi…
Căn nhà mới của chị đây
Nếu anh còn sống... chắc xây lâu rồi!
Tri ân được một chút thôi
Chúng tôi chẳng dám nói lời cao xa
Khói hương vòng cuộn la đà
Chắc là anh cũng về nhà chung vui
Chiến tranh dù đã dần lui
Nỗi đau còn đó... chôn vùi dễ đâu!
Ngưu Lang-Chức Nữ có Ngâu
Chị mong... đến bạc mái đầu... vẫn mong
Ước chi bắc được cầu vồng
Anh về làm dịu đêm giông bão ngầm…
Lời người dưới mộ
Cảm ơn bạn đã đến đây
Khói hương nghi ngút, tỏ bày tri ân
Chúng tôi yên vị mộ phần
Chẳng mong chi nữa, chẳng cần gì đâu
Cũng không giúp được lời cầu
Sống còn chẳng có phép màu. Tiếc thay!
Những mong không chỉ một ngày
Thỉnh chuông cho Trái Đất này đẹp tươi
Cho hoa thắm những nụ cười
Chiến tranh mất mát một thời lùi xa
Xin đừng chỉ có ngợi ca
Hãy làm những việc lẽ ra phải làm!
Tản mạn…
Chỉ cần một ánh mắt
Thay trăm ngàn lời yêu
Dẫu có bị đặt điều
Tin nhau đừng nao núng
Ly rượu bao lần cụng
Không chứng minh bạn hiền
Cái gì đến tự nhiên
Thường ngấm sâu ở lại
Chân thành thì còn mãi
Khôn, dại chỉ nhất thời
Muốn tay với tới trời
Bàn chân cần tiếp đất
Chuyện được, thua, còn mất
Cũng chỉ là phù du...
Viết ở miền Tây
Bồng bềnh giữa chợ miền Tây
Em cười hay sóng ngất ngây lòng người
Đổi câu vọng cổ đầy vơi
Anh xin tặng lại những lời giao duyên
Ta cùng ngồi tựa mạn thuyền
Áo the in bóng sông Tiền được chăng?