- Đừng nói là bà tiếc mấy cây dừa ẻo nghen! Thứ đó bà bán được cho ai?

- Tui hổng có bán, chỉ để cho tụi con nít ăn chơi! Thằng Hai nhà tui với con Út nhà ông chiều nào cũng sang chặt dừa ẻo uống đó!

- Con quỷ sứ đó... nếu tụi nó ưng nhau, tui gả phắt cho bà đó!

Bà Năm Bé nhăn mặt. Con cái mình sanh ra chớ mớ rau, mớ tép chi mà ổng muốn hắt đi vậy? Thằng Hai tuy nhỏ con nhưng rắn như cây tầm vông trui lửa, lại siêng năng, không rượu, bia, bài bạc. Nó là vàng ròng của bà chớ đồ cùi bắp sao? Nói vậy là tự ái đầy bụng rồi nghen! Ông là cán bộ xã thì ba thằng Hai cũng là liệt sĩ, kém chi? Đã vậy, hổng thèm nhận tiền bồi thường mấy công đất luôn. Tôi đã nói như dao chém đá, rằng Nhà nước mở rộng đường để xây cầu Rạch Bần, tôi sẵn sàng hiến đất luôn chớ không cần tiền bồi thường. Nhưng mà “lộ giới” cũng phải rõ ràng chớ. Làm sao mà chạy tuốt vô vườn dừa nhà tôi cả trăm mét?

Ý nghĩ bừng bừng trong bụng mà chưa nói ra miệng được thì chịu không thấu. Bà Năm hằm hằm bỏ về. Ly nước trà ông Mười Tân rót ra mời khách, lạnh tanh trên bàn trụ sở ủy ban nhân dân xã.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Lối vô nhà bà Năm Bé, hai hàng dừa ngả xuống che rợp mát. Nắng chỉ loi thoi rơi rớt trên mặt đường đất nhỏ. Con mương rửa phèn bên dưới tăm tắp ngọn dừa nước, đám lá bụi mái chèo còn ngấn vệt bùn nước ròng để lại. Thằng Hai mới tụt từ trên cây dừa xuống, mang theo mấy cái bẫy chuột.

- Má! Mấy con chuột dừa già khú đó, nó khôn ranh lắm. Con đặt bẫy phía trên, nó bò xuống đục bên dưới trái dừa. Chắc phải nghĩ cách khác mới bắt được. Mấy con chuột dừa hồi sáng, con biểu em Út mang về cho chú Mười nhậu rồi.

- Dư của cho chả đó mầy ơi! Mà mầy có ưng con Út thì rước nó về đây với tao. Rập rình hoài mệt quá!

- Má nói tháng tám mới đi ăn hỏi mà?

- Tính vậy đó nhưng lão Mười ăn nói cà chớn. Khỏi cưới cho chả bẽ mặt. Dắt nhau ra xã đăng ký cũng được!

- Thôi! Hổng chịu đâu! Làm vậy coi sao được!

Bà Năm chợt thương con nhói lòng, lại thương tới cả đứa con dâu tương lai. Thôi, ba nó không thương nó thì mình thương vậy. Chớ ăn nói như chả khó chịu cái lỗ tai quá!

- Đám đất mấy cây dừa ẻo, họ bồi thường ba trăm triệu, mầy tính sao?

Thằng Hai dừng tay trên chiếc bẫy chuột, nghiêng đầu suy nghĩ. Cưới vợ xong có chút vốn mua chiếc ghe chạy hàng cũng đỡ.

- Má tính cho kỹ, chớ con biết gì. Cũng bộn tiền đó chớ. Đủ mua chiếc ghe má ạ…

- Tao cũng chưa biết tính sao. Mà ba con Út ổng giục hoài. Cự cãi với chả, mà mai mốt sui gia với nhau kỳ lắm!

- Cây dừa ẻo cuối vườn có cái miểng đạn tổ chảng nè má. Chắc từ hồi nẳm?

- Đưa tao coi! Miểng pháo Mỹ đó! Hồi nẳm nó pháo kích dữ lắm. Chỗ cây dừa ẻo có cái công sự của bộ đội. Ba người hy sinh bữa đó! Toàn mấy chú người Bắc, trẻ măng hà! Khổ thân cây dừa mà cũng bị thương...

- Sao nhà mình không lập cái am thờ mấy chú?

Bà Năm nghẹn giọng:

- Mỗi khi thắp nhang cúng ba mầy, má có khấn mấy chú…

*

*       *

Quán cà phê Chợt Nhớ nằm bên kia con mương, phải qua chiếc cầu xi măng uốn cong mới sang được. Chiếc cầu nhỏ, chỉ dành cho người đi bộ, không có chỗ cho xe máy. Vị khách dừng xe, chưa biết tính sao thì ông Mười quay lại ngoắc:

- Khỏi qua anh Ba! Vô đây làm vài ly đã. Thằng rể tương lai mới đem cho tui mấy con chuột dừa mập lắm. Tui ướp gia vị rồi, nướng lên là nhậu hà!

Chuột dừa nướng ngon thiệt. Thịt giòn, ngọt, thơm ngát mùi gia vị, muốn điếc lỗ mũi. Rau quế, rau răm, rau ngổ… mỗi thứ một vị, hòa lẫn nhau thành một vị mới khó tả. Chiếc ly chạy qua chạy lại. Bếp than hoa nổ lách tách, mùi thịt nướng ngầy ngậy, thơm khét. Chỉ có tiếng gió lào xào sau nhà. Lắng nghe thật kỹ có tiếng xương chuột vỡ rắc rắc giữa hai hàm răng còn chắc khỏe.

- Bộ nhai của tui sắp đi hết rồi. Có hàm răng khỏe, ăn cái gì cũng khoái...

- Anh phải khẩn trương khu đất lối lên cầu Rạch Bần. Nếu cần, tăng chút đỉnh tiền bồi thường. Bên dự án tui sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ anh giải ngân xong là cho xe-máy san lấp mặt bằng. Nói thiệt với anh, khi cây cầu xong, khu đất bán hàng trăm tỷ đồng đó. Anh cũng sắp nghỉ hưu rồi, có cơ thì mần tới đi!

Ông Mười nhăn nhó:

- Cũng xong cả rồi đó! Chỉ còn khu đất của bà Năm Bé, sắp sui gia với tui. Bả lại là vợ liệt sĩ nữa, mình làm căng quá e hỏng mọi chuyện...

- Trời đất! Sui gia mới dễ làm chớ! Ông cứ nói nhỏ với thằng rể rằng đồng ý nhận tiền bồi thường đi. Mai mốt san ủi xong, vợ chồng nó sẽ có một lô trong đó. Cất nhà thì cất, không thì bán đi cũng tiền tỷ chớ bộ.

- Để tui kêu nó qua nói chuyện thử coi. Cũng được đó, nào dzô!

Có tiếng loảng xoảng nồi soong dưới bếp. Con gà trống chạy té ra sân, kêu dáo dác...

- Con Út về đó hả?

- Dạ! Con mới về!

- Có khúc cá hú đó. Nấu cho ba nồi lẩu. Lẹ lẹ chút nghen!

Cùng lúc đó, bên nhà chú rể tương lai, bà Năm vừa xem vở cải lương trên truyền hình, vừa nói vọng vô buồng con trai:

- Thằng Hai mầy ngủ sớm vậy? Cái vụ xây am thờ mấy chú bộ đội, để má coi lại đã nghen. Mầy lanh chanh chở gạch, cát về chi sớm? Ngày mai lấy xe hon-đa chở tao ra ủy ban huyện gặp ông Hai Thảnh chút coi. Bạn bè cũ của ba mầy còn có ổng làm lớn, hỏi người ta một tiếng cũng đỡ áy náy!

Chỉ có tiếng ngáy trên võng vọng lại. Tiếng bìm bịp kêu hoài ngoài ngõ. Giờ thì bà Năm đã biết con Út nhại tiếng bìm bịp ra hiệu cho thằng Hai, nên bước ra trước sân, nói vóng:

- Có vô chơi thì vô! Nó có thức đâu mà kêu hoài cho khô cần cổ!

- Dạ, thưa bác Năm con mới qua!

Con nhỏ chào qua một câu vậy rồi nhào vô chỗ thằng Hai nằm ngủ. Có tiếng thằng Hai ậm ự, rồi tiếng con Út cằn nhằn: Đi ngủ nhớ mắc mùng giùm nghe ông! Bộ tính hiến máu nhân đạo cho bầy muỗi hả? Dậy! Em nói chuyện nầy hay lắm nè...

Hai đứa trẻ lào thào, loáng thoáng. Bà Năm mỉm cười. Cha tụi bây chớ. Muốn đám cưới thì nói đại với tao một tiếng.

Sáng sớm, thằng Hai giở chứng không chịu chở má lên huyện. “Má kỳ quá hà! Bác Hai Thảnh bận công việc nhà nước lu bu, tới làm phiền người ta nữa. Có chuyện gì lớn đâu nào. Đất của nhà mình, không muốn giao cho xã thì thôi, mắc gì chạy đi hỏi tùm lum?”.

Giận quá, bà Năm Bé đi xe ôm. Từ nhà lên huyện hai chục cây số, hết trăm ngàn chớ mấy. Chờ đó tao về xử mầy sau nghe thằng quỷ!

Đúng như thằng Hai nói, Chủ tịch huyện mắc họp trên tỉnh. Bà Năm vô phòng khách, uống ly nước, nói chuyện ba câu sáu điều với cô gái có mái tóc xoăn tít, vàng như rơm, rồi về. Gần tới nhà, sắp qua khu công trường cầu Rạch Bần, bà kêu xe ôm dừng lại để ngó cái cầu mới đang xây. Cây cầu khỉ hồi nào mất dạng. Nơi đầu cầu, ống bê tông để ngổn ngang, sắt thép chồng lên nhau, lửa hàn chói mắt. Hai trụ cầu vững chắc đã dựng dưới rạch. Từ nay đến Tết, chắc dân hai xã được đi cầu mới. Nhà nước lo cho dân vậy, ai mà không ham. Bà lại nhớ tới lời cô nhân viên tóc vàng rơm: “Mình là gia đình cách mạng, địa phương có dự án gì làm lợi cho dân thì nên gương mẫu ủng hộ dì à!”.

Làm cây cầu này thì ủng hộ chớ sao! Cũng như trước kia, những dự án chế biến phụ phẩm từ dừa hay phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, có khi nào bà không ủng hộ đâu.

Nhưng mà có chuyện gì vậy? Bà Năm hốt hoảng khi thấy tiếng cự cãi ồn ào của đám người trong khu vườn dừa ẻo. Trời đất! Vụ gì mà ông Mười với dân quân vây kín khu đất nhà mình? Gạt mấy người phía ngoài, bà bước vô thì thấy thằng Hai và con Út tay vẫn cầm bay, cầm gạch. Bên gốc cây dừa ẻo, một khuôn gạch hình chữ nhật xây cao tầm đầu gối.

- Chi vậy anh Mười?

Bà vừa thở vừa hỏi. Ông Phó chủ tịch xã tay lăm lăm cây tầm vông ngắn, chỉ vô đống gạch:

- Đất sắp giải tỏa. Bà tính cho xây nhà cửa ở đây phải không? Mấy người không chấp hành, tôi cho dân quân hốt về xã hết à nghen!

Bà Năm thấy nóng mặt:

- Ủa! Đất này còn của tui mà?

- Công thổ quốc gia! Đất nào của bà? Nhà nước giao cho dân sử dụng, khi nào cần thì thu lại. Hai đứa này gan lớn hén. Hồi giờ tui hỏi chúng nó xây cái giống gì mà tụi nó câm như hến. Giờ bà về rồi, dẹp ngay đi cho tui còn đi công chuyện khác.

Ông bước tới, nắm tay con gái lôi xềnh xệch.

- Về nhà liền! Chút tao tính tới mầy!

Cô Út cong người trì lại, bị một cây tầm vông quất ngang lưng. “Mầy dám cãi cha mầy hả? Đồ con gái hư!”. Bà Năm xông tới, kéo con nhỏ về phía mình:

- Tôi biểu hai đứa xây cái am thờ liệt sĩ, mắc mớ gì tới ông?

- Tui nể bà lắm, nhưng chống đối chính quyền hoài, tui cứ phép công mà làm à nghen!

- Tui cũng nể ông lắm à nghen, nhưng ông đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn. Tui vừa chỗ ông Hai Thảnh về...

Bà Năm vừa nói đến đây thì có chiếc ô tô từ trên lộ quẹo trái trờ đến chỗ mấy người đang đứng. Người đàn ông mặc bộ ký giả từ ô tô bước ra. Ơ kìa anh Hai Thảnh, thiêng quá ta!

Ông Hai Thảnh cũng tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên:

- Kìa chị Năm! Kìa anh Mười! Làm gì mà ra đây đông đủ cả vầy nè? Tui vừa đi họp về, nghe anh em văn phòng biểu có chị Năm lên kêu, nghĩ chắc có việc quan trọng chị mới cất công vậy...

Ông Mười Tân luýnh quýnh chạy tới trước mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện:

- Báo cáo anh Hai, bà Mười đây tự ý xây am thờ liệt sĩ trên phần đất đã được quy hoạch...

Ông Hải Thảnh chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác:

- Quy hoạch nào? Bộ mấy người biết hết rồi sao? Kỳ quá ta! Cái dự án xây dựng khu di tích trận đánh vườn dừa hồi nẳm, sau khi hoàn thành dự án cầu Rạch Bần, tôi chỉ mới báo cáo thường vụ, thế mà bà con đã biết ráo trọi? Đúng là không có chuyện gì giấu được bà con. Hà hà...

Đến lượt cả bà Năm và ông Mười cùng há mồm tròn mắt: “Có chuyện đó thật sao anh Hai?”. “Ủa, hồi nào tới giờ tui đâu có ba xạo chuyện gì với chị Năm?”. “Thế thì tốt rồi. Thôi về! Về nhà tui thưa luôn với anh chuyện sắp nhỏ nầy. Cả anh Mười nữa, sao còn đứng trơ ra đó?”.

Phó chủ tịch xã Mười Tân ngẩn người trong chốc lát rồi lập cập vừa đi vừa chạy theo bóng ông Hai Thảnh và bà Năm Bé. Chỉ còn đôi trẻ đứng nhìn nhau cười toe hoe bên gốc cây dừa ẻo bị thương hồi nẳm. Thằng Hai vòng tay ôm rồi vỗ vỗ vào thân cây dừa:

- Mừng cho lão à nha! Thôi, tui phải về chịu trận với mấy người lớn đã nghen lão dừa...

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ