Trong thơ Đinh Thường, người đọc bắt gặp những câu thơ thấm đẫm tình người, tình đồng đội, quê hương, đất nước. Những câu thơ trữ tình sâu nặng lẽ đời của ông là nền tảng cho chất thơ giàu tính nhân văn và ý thức công dân. Đó là tiếng nói bật lên từ nội tâm sâu thẳm với thói quen tự chất vấn. Những câu hỏi về thế thái nhân tình chất chứa âu lo, trĩu nặng suy tư trước ngổn ngang những ngang trái của thói đời. Là người từng trải và khiêm nhường, thơ Đinh Thường là mạch nối giữa truyền thống và hiện đại.
Nhà thơ TRẦN ANH THÁI chọn và giới thiệu
Khái niệm rất đời còn mãi ân sâu
(Kính tặng các đồng chí chính ủy, chính trị viên!)
Em hỏi: Chính ủy, chính trị viên làm gì trong quân đội?
Tôi tự hào nói về lớp lớp thế hệ cha anh
Đất nước này đã qua mấy cuộc chiến tranh
Công sức bao người như đá hộc dựng xây nền tảng lớn.
Chính ủy, chính trị viên-những khái niệm không bao giờ vay mượn
Bởi nhiệm vụ quân đội cần và nghĩa cử Đảng trao
Em hãy thử một lần làm chính ủy, chính trị viên sẽ thấy tự hào
Chẳng có gì khó khăn và vẻ vang hơn vấn đề tư tưởng!
Khi vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân họ dấn thân không khoan nhượng
Khi cho riêng mình, biết-dám chấp nhận hy sinh
Lúc nguyên tắc, lúc lại nghĩ đến cái tình
Đơn giản thôi họ vừa là chị, là anh và vừa là đồng chí.
Nhiệm vụ tư tưởng không có phép màu nào huyền bí
Chỉ có yêu thương và tin tưởng làm đầu
Thêm phương pháp công tác thích hợp là sẽ về tới đích
Nào em, hãy ngẫm một lần để cùng chia sẻ:
Chính ủy, chính trị viên - Khái niệm rất đời còn mãi ân sâu!
Hải Phòng, ngày 12-3-2013
Nỗi niềm trên sân thượng
Lên sân thượng, gặp vườn xanh
Ong non hứng khởi tập tành hát ru
Nhà bên xổng tiếng chim gù
Ngời lên quê cũ phía mù mịt xa
Sớm vui kéo, xẻng, ô-roa...
Chiều buồn chôn giận, ươm hoa, ngẫm đời
Ở đâu chưa thực tình người
Định tâm buông bỏ cho vơi đọa đày
Tàn đêm ngộ rõ cơ may
Vầng hồng lên tỏ gọi ngày yêu thương
Rủn rui trong cõi vô thường
Đôi khi tới được thiên đường... Đôi khi...
Hải Phòng, ngày 2-5-2016
Tháng chín mưa nhiều
Tháng chín mưa nhiều hơn năm trước
Ngõ lội đi về lấm chân ai
Nắng thu yểu điệu trong tiềm thức
Dịch bệnh hoành hành hóa chông gai.
Tháng chín mưa nhiều hơn năm trước
Rừng le đội gió tuốt măng gươm
Đằng đẵng rừng sâu người ở lại
Chập chờn ước nguyện tuổi đôi mươi.
Tháng chín mưa nhiều hơn năm trước
Thương về thuở ấy lắm chia ly
Vọng phu hóa đá còn thao thức
Gập ghềnh sóng nước chốn khơi xa.
Tháng chín mưa nhiều hơn năm trước
Lặn lội tìm em dưới bão giông
Xóm nhỏ cách ly không vào được
Nụ hôn gửi gió, ấm chờ mong.
Tháng chín mưa nhiều hơn năm trước
Giục ta chiêm nghiệm đẵm sự đời
Thêm trọng, thêm yêu điều hiện thực
Trân quý suối nguồn, hướng tương lai.
Tháng chín mưa nhiều hơn năm trước
Dự cảm rồi đây nắng sẽ tràn
Bốn phương tám hướng vui chân bước
Non nước vang ca khúc khải hoàn.
Hải Phòng, ngày 27-9-2021
Đi giữa vườn chiều
Bấy lâu đợi nụ, chờ hoa
Chẳng hay vườn biếc phong ba nhọc nhằn.
Hoa thơm ong bướm ghé thăm
Quả lành chim chóc soi săm lẽ thường
Biết đâu cành lá nắng sương
Bao phen sâu hại, bụi vương tán vàng...
Ngày đông dịch giã trễ tràng
Nụ khai, hoa điểm... sắp sang xuân rồi
Những thương mùa lá xa xôi
Rụng về nguồn cội ươm chồi tươi xanh.
Vườn chiều chân giục bước nhanh
Lặng nghe năm tháng tác thành lời ru.
Cát Hải, ngày 13-11-2021
Em gái miền đông
Nhà em ở phía sóng xô
Ngày trông biển động, đêm chờ trăng soi
Lời ăn tiếng nói mặn mòi
Thật như hạt cát lắng nơi bãi triều.
Mười lăm tuổi đã biết yêu
Long lanh ánh mắt nói điều thiết tha
Chẳng ngờ hời hợt khách qua
Để chiều bến ngóng thuyền xa sóng cồn.
Trái tim mấy độ bồn chồn
Bỗng đông cứng với tin đồn gái hư
Lòng yêu nặng nghĩa chân như
Ba mùa giông bão đã dư tháng ngày...
Đời anh cánh nhạn xa bay
Chiều xuân, biển biếc dạn dày nắng sương
Niềm tin dẫn lối yêu thương
Khát khao tổ ấm vấn vương nẻo về.
Vẫn như hạt cát biển quê
Mở lòng em với bộn bề triều dâng
Thật thà mở lối bâng khuâng
Ngỡ như biển sóng tầng tầng thấp cao.
Đêm về lạc cõi chiêm bao
Bên em, bên biển ngọt ngào giấc xuân.
Hải Phòng, ngày 13-1-2022
Ngẫm cuộc nắng mưa
Chiều đông ngẫm cuộc nắng mưa
Bấy nhiêu năm tháng, thãi thừa lo toan
Đồng sâu thăm thẳm gian nan
Chênh vênh ruộng cạn cơ man tủi sầu.
Ngày xanh hồn vía về đâu
Để chiều dáng mẹ chật câu thơ buồn
Mỏng manh chi hỡi cánh chuồn
Nghe trong gió cuốn suối nguồn sấm sôi.
Bây giờ xóm phố lên ngôi
Xót xa một thuở nổi trôi phận người
Nương theo khúc vọng thiên thời
Góp gom câu chữ kết lời hân hoan.
Ngày qua xua nỗi đông tàn
Mùa xa ký ức ngập tràn yêu thương
Cộng dồn mưa nắng ngàn phương
Sáo diều vi vút nẻo đường ấu thơ...
Bắc Ninh, ngày 6-2-2021
Tiếng thơm tự đất
Chiều đông nghe nhịp gió thầm
Gọi cây thả dáng, giục mầm tươi xanh
Láng giềng nói chuyện trồng chanh
Cây chưa bén rễ đã thành vườn thơm.
Xóm nghèo nặng kiếp rạ rơm
Ruộng nương tần tảo, áo cơm đợi mùa
Sáng xuân vin ngọn gió lùa
Quên đi năm tháng thiệt thua đã từng.
Mẹ cười, khoé mắt rưng rưng
Con như bỗng thấy ngập ngừng én chao
Câu ca Quan họ vận vào
Tiếng thơm tự đất ngạt ngào lên hương.
Bắc Ninh, ngày 20-12-2016