Biệt khúc
Anh đi đi mãi chiều đi mất
Rơi xuống rơi cùng muôn cánh rơi
Ảnh em ảo ảnh vô nhân ảnh
Ơi sóng ơi tình đâu gió ơi
Rượu khóc rượu còn em với rượu
Đêm quá khuya rồi đêm trắng đêm
Nhớ điên cuồng nhớ trong veo nhớ
Anh đã quên rồi quên rất quên!
Ở bên kia bầu trời
Đám mây ném xuống dòng sông sắc nắng
Của ráng chiều bừng gọi khúc trào đêm
Gió úp mặt vào phương trời xa lắc
Nghe rưng rưng hương cỏ ướp sương mềm
Người quay lại ném mình vào bóng tối
Ly cốc rơi hơi rượu đã bay rồi
Thạch sùng đêm cùng ve sầu tháng sáu
Hòa vào nhau một dạ khúc không lời
Đêm quên trôi ném tôi miền xa xôi
Trong veo em rơi nỗi buồn của mắt
Khi chén cũ đã cất vào ký ức
Lá vàng mưa lảo đảo gió tơi bời
Thì dù nắng có bừng lên như phố
Trong lòng anh sao nỗi nhớ không vơi
Thì dù nắng có bừng lên như lửa
Để chiều nay đốt cháy một chân trời...
Viết
Còn lại một mình
Tôi viết tên em lên cỏ
Nhờ cơn gió
Mang tên em về miền chân mây
Tôi viết tên em lên lòng bàn tay
Xuyên qua đường tâm đạo
Ở giữa cuộc tình có vùng mắt bão
Là nơi chạm vào chênh chao cô đơn
Mây xa xôi rồi em xa xôi hơn
Chấm tay xuống sông
Tôi viết tên em vào trời xanh thẳm
Đốt
Anh ngồi đốt sợi thời gian
Đốt tàn cả buổi chiều hoang giăng trời
Đốt cho rượu bỏng môi người
Đốt mùa xuân tới tàn rơi lá vàng
Cái còn là cái vô thường
Đốt rồi là cái chán chường mênh mông
Ông trời đốt mảnh trăng trong
Thì ta đốt cái vĩnh hằng của sao
Hư vô đốt với chiêm bao
Đốt cho vũ trụ tan vào biển đêm
Chỉ còn nỗi nhớ về em
Đốt lòng anh cháy một niềm du ca
1999
Con thạch sùng
Con thạch sùng vừa làm rơi
Một mảnh vữa nhỏ xuống nơi tôi ngồi
Nó còn giương mắt nhìn tôi
Hình như muốn nói một lời gì đây
Thôi mày cứ việc mỗi ngày
Là đi tìm muỗi tợp ngay vào mồm
Bây giờ mày có thể chuồn
Mặc tao ngồi với nỗi buồn của tao.
Cửa và gió
Gió mùa đông bắc chạm vào
Cửa rung khe khẽ như chào đón nhau
Ôi đàn gió lạc canh thâu
Thương cho cửa mãi ở lâu nơi này
Cửa thương gió đã bao ngày
Cứ lang thang với trời mây ngút ngàn
Gió bay qua những đêm tàn
Cọ vào cánh cửa mà san bớt sầu
17-1-2019
Tựa
Một ngày tôi gặp lại em
Đã lâu, em nói mình quên tựa đầu
Giấc mơ còn tựa đêm sâu
Dòng sông còn tựa nhịp cầu bắc qua
Gió còn tựa áng mây xa
Những vì sao tựa bao la bầu trời
Bây giờ im lặng bên tôi
Mang muôn ký ức phai phôi tựa vào
Đắng cay tựa chỗ ngọt ngào
Xôn xao tựa chỗ của bao âm thầm
Vợ chồng muôn nỗi thăng trầm
Lứa đôi nương tựa xa gần ngày đêm
Đời còn mưa gió triền miên
Thì thôi em tựa vào niềm cô đơn
Tiễn em chầm chậm chiều buông
Bóng em tựa với con đường dần xa...
Ngày mai trong nắng chan hòa
Tôi mong em, một khúc ca tựa vào...
Tắm nắng cho con
Bế con tắm nắng ngoài hiên
Nghe ban mai thở dịu hiền vào mây
Bế con tắm nắng cùng cây
Xem bao tiếng hót rót đầy không gian
Bế con tắm nắng mùa sang
Giấc mơ còn đọng trên hàng mi yêu
Đời cha nắng gắt đã nhiều
Chi mong con nhận những điều nắng mai
Cứ qua đi mỗi đêm dài
Bế con tắm lại đời trai của mình.