Nhà thơ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương là người con quê hương Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Tác giả của 3 tập thơ đã xuất bản: “Mắt đêm”, “Câu thơ mặt người”, “Ngày rất dài”, cùng các tập bút ký: “Cuộc đời bình dị một chữ Nhân”, “Đường đi và đích đến”...
Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2007; giải nhì Cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ 2008-2010; giải nhì Cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2008-2009; giải thưởng thơ của Tạp chí Sông Hương năm 1996; giải nhì Giải thưởng Văn học Tạp chí Tuổi Xanh năm 1993; giải nhất Giải thưởng Văn học Tạp chí Tuổi Xanh năm 1994; Giải thưởng Trí thức trẻ tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Hiện là Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập (VIETNAM INTEGRATION MAGAZINE), Phó viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý.
Quan niệm về nghề: Ngày trôi đi trong ngợp tràn vạm vỡ/ Nơi các nhà thơ gieo hạt trên đường/ Có thể là nồng nàn, có thể là buốt giá/ Nhưng còn tươi hơn thế, một tươi xanh.../ Và con đường cần cù, nhặt những bước chân anh...
    |
 |
Nhà thơ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương |
|
Đêm Hà Nội
Ta mến yêu Hà Nội về đêm
Sau ồn ã thường ngày, có một Hà Nội khác
Không xô bồ, bon chen, gấp gáp
giữa êm đềm
thành phố thật mình hơn...
Đêm mơ màng, đêm mượt như nhung
Mặt trời ngủ trong căn phòng khép cửa
Thành phố thức với bao điều quyến rũ
Dạ hương bay
mơ mộng một tình yêu...
Đèn tỏa sáng, xanh mềm trên ngõ lối
gió dịu dàng ve vuốt say mê
Ta gõ cửa trở lại
thời yêu dấu
Tận cùng đêm
hào phóng đón ta về...
Ta ao ước
sau một ngày mệt mỏi
Hà Nội có giây phút để được thật là mình
Thành phố sống
với từng trang cổ tích
Xin được yêu người
như yêu một người yêu...
Một ngày
Trong đầy ắp những kích hoạt,
những di chuyển không gian
Sau mỗi hoàng hôn
Thành phố gánh lấy cái bóng nặng trĩu của mình
Mỗi hữu hình
đặt cạnh một vô hình
Khước từ lạnh lùng thản nhiên dứt bỏ
Hiện đại thở bằng rất nhiều mảnh vỡ...
Sống giản đơn giữa một thế giới đa nghĩa
Ngày ngày
Phơi phóng tâm tư
Mong lý trí đừng tấn công nước mắt
Mặc gió từng vuốt mặt
Một trật tự như chưa từng yên lặng
từ hàng cây trên phố
thở ra những bóng râm
Bao con đường bao hồn rêu vía ngõ
Nếp nhăn nào khắc họa được nghìn năm
Ngày chăn thả những hưng phấn mới
Giấc mơ nào rụng rốn trong đêm
Giữa bao chuyển động và kết nối
Ngày có còn Hà Nội trong tim?
Những cơn mưa ký ức
Những cơn mưa không phủ kín được ký ức
Tôi cũ trong thành phố cũ
Cơn mưa còn mới nguyên
Những cơn mưa Hà Nội chiều chiều cho tôi nhớ về quên. Cơn mưa còn mới tinh ký ức. Cơn mưa ướt dáng hình ông bà tôi ngày Thủ đô chặn giặc. Ướt dáng hình lam lũ mẹ, cha tôi.
Những giọt mưa vấn vít cả đời người. Những giọt mưa trong và mặn như nước mắt. Có bao điều thẳm sâu và chân thật, giọt mưa cùng kể chuyện tuổi thơ xưa.
Những cơn mưa chiều đã cùng tôi lớn lên. Đã cùng tôi nếm đắng ngọt của yêu thương, đã cùng tôi hò hẹn.
Lòng run lên khi mùa mưa lại đến, ký ức lại ùa về vây bủa thật hồn nhiên!
Thành phố nhiều nhà cao và phố chật, người đông.
Trái đất sốt nóng lên, những cơn mưa thưa vắng.
Quán cà phê chiều nay bóng người ngồi yên lặng.
Còn một tôi ngắm cơn mưa tưởng tượng, gọi hồn những cơn mưa dưới những tán lá xanh...
Một ký ức Hà Nội
đổ mưa trong ngực mình.
Sống chậm
trong thành phố của mình
Giữa những tốc độ lao chóng mặt
và những chiếc bóng dịch chuyển cơ học
Thèm khát một lắng sâu để duỗi thẳng mọi cảm giác
để lắng nghe
để cảm nhận
để như thấm vào mình
cái cọ má vào hơi thở của Hà Nội từng ngày
trong mỗi ban mai cùng tôi thức dậy
Hình như thời gian trôi qua thành phố cũng nhanh hơn
để cỏ cây ăn trộm bóng đêm ngoài cửa sổ
Thật chậm rãi
để nghe được tiếng bước chân của ngàn năm in
trên từng centimet phố
để nghe được lời của nước mắt được chắt ra từ sự
mất ngủ của nỗi nhớ
Rằng: Trong mênh mang Hà Nội mới
Có nhòa một Hà Nội xưa?
Thật chậm rãi
để có thể trò chuyện được nhiều hơn với thành phố
của mình
Giữa những hiện hữu và biến mất
Thầm ước ao có những cánh chim
Mỗi ngày cộng thêm vào ban mai một tiếng hót...
Thật chậm rãi
để lắng nghe Hà Nội đang trôi đi theo lực cuốn của
thời gian
Thành phố ngợp thở
Giữa những tín hiệu và ký hiệu
Ngày ngày uống mặt trời để quang hợp ngàn năm...
Mỗi ngày một lát cắt sống chậm
Để có thể cầm tay được lâu hơn với thành phố của mình
Nơi tôi từng sinh ra, từng dựa vào, từng mơ ước
Ấm áp và nhân từ như một người thân.
Thật chậm rãi một lắng sâu
để duỗi thẳng mọi cảm giác
để lắng nghe
để cảm nhận
để như thấm vào mình
cái cọ má vào hơi thở của Hà Nội từng ngày...
Chiều nay
Những con đường nhạt bóng
Chiều vỡ tan
cơn sấm trái mùa
Từng nấc mưa ngập lối
May chiều, người đang dần thưa
Chỉ mong mau về tổ ấm
hít hà từng ngụm canh chua
Trước ở nhà thật thấp
Giờ lên ở nhà thật cao
Ban công
đôi cây, đôi ghế
thơ với cà phê thì thào
Nâng từng giọt đời trong vắt
Mà sao
ấm hơn giọt trời
Tổ ấm đơn sơ nhỏ bé
đơm đầy giản dị tốt tươi.
Đất
Ùa vào tôi là hồn cây vía cỏ
đã từng lên dây cót phía bình minh
Đất lặng lẽ
và đất bình yên thế
đã cho cây từ tốn thành hình
Đất đã đắp lên buồn, đất đã trùm lên nhớ
Đất vo thành dấu chấm kiếp phù du
Đất âm trầm rung bằng ngôn ngữ cỏ
mà xanh vào sỏi đá tới đời rêu
Dù cạn nghiệt đến dường nào
dù bạo liệt đến đâu
Tôi cắm tôi vào đất
Đất dạy cho tôi biết cách mọc mầm...
Bên bức ảnh Hà Nội
thời bao cấp
Cả một ký ức gian khó
Về trong trí nhớ thời gian
Thì thầm từng câu chuyện cũ...
Trên tay
bức ảnh năm nào
nhọc nhằn vẫn còn hơi ấm
Không gian
nét dòng thời gian
Nâng niu từng ngày tháng đẹp
Phố nghiêng
căn nhà chật hẹp
Thời trai áo vá quần nâu
lấm lem phiếu tem sổ gạo
mà bao ao ước trong đầu
Mộc mạc, đơn sơ yêu dấu
Ngày xưa vọng về hôm nay
Chạm vào rưng rưng xưa cũ
hỏi sao khóe mắt mình cay
Bình dị
thấm sâu
thanh sạch
Ngày xưa thấm từng nếp nhăn
Trong ký ức đầy tinh khiết
Một thời lam lũ thanh xuân...