Nhà thơ Đoàn Văn Mật:

Sinh năm 1980;

Quê ở Nam Định;

Tốt nghiệp khóa 8, Khoa Viết văn-Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Hiện làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội;

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội;

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

Giữa hai chiều thời gian, NXB Hội Nhà văn, năm 2007;

Bóng người trước mặt, NXB Hội Nhà văn, năm 2013;

Sóng trầm biển dựng, NXB Lao động, năm 2018.  

Quan niệm về thơ: “Thơ; không dễ nói, không dễ tả, không dễ viết. Khi càng viết nhiều, ta càng thấy mình nhỏ nhoi giữa bao la con chữ. Đôi khi tưởng đã gặp mình trong thơ rồi đấy nhưng thật ra đó chỉ là cuộc gặp gỡ của những gì đã trôi qua, đã mất đi. Phía trước ta vẫn là vô định, vẫn là những cuộc tìm kiếm không ngừng”.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Đoàn Văn Mật
Nếu có thể
 
Tôi sẽ trồng lên mộ mình
những loài hoa đẹp nhất
để mai này ong bướm đến thăm tôi
 
Tôi sẽ khắc lên mộ mình
tên của những người thân yêu nhất
để mai này tôi còn nhớ tên tôi
 
Tôi sẽ viết tên em lên áng mây trời
thế gian đi xa thế gian về lại
tên em luôn cùng tôi bay mãi
 
Và sẽ mỉm cười ở nơi xa ấy
bởi tôi yêu vĩnh viễn cuộc đời này.
 
Phơi mưa
 
Treo áo quần lên cơn mưa
những giọt nước mang ngàn 
tia nắng nhỏ
vừa đậu vừa rơi
 
Bỗng thấy cầu vồng bảy sắc
mọc trên từng đường chỉ
mỗi cúc áo là một mặt trời
 
Bỗng thấy bạt ngàn sông suối
chảy ra ngoài đường tiệm cận
lũ ống cuồn cuộn vào tay áo
 
Bỗng thấy sấm rền trong bão
chớp lóe ngang đầu ngón tay
mũi kim chĩa lên thành cột thu lôi
 
Vừa đậu vừa rơi
mỗi giọt nước-một mặt trời
từ đêm qua đã chết.
 
leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN

Đất nước bè trầm
 
Đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm
những gò đống chất cao như núi
còn núi thì âm thầm cúi xuống
đỡ nàng vọng phu trong cơn tuyệt vọng
khổ đau kiếp đá trời trồng 
 
Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm
đàn bầu não lòng
mõ, phách chiêu hồn
tình tang trống cơm, trống đế
réo rắt đàn nhị
đêm đêm tiếng nguyệt vọng về
 
Đất nước ngàn năm thổn thức triệu 
câu thơ
những tục ngữ, ca dao
những hò, vè, bát, cú
được làm ra từ người không biết chữ
nhưng biết yêu dân tộc của mình
 
Những câu thơ lấm láp giữa đất bùn
cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi
những câu thơ khiến triệu người đứng dậy
cầm cuốc, cày... đánh đuổi xâm lăng
những câu thơ như lá rách, lá lành 
nương vào nhau khi bão giông dồn đến
điệu và vần như thừng, như chão
tựa lấy nhau như khúc ruột mềm
 
Đất nước ngàn năm vang khúc bè trầm
những mộ gió mọc lên dài mãi
những thân xác vẫn không thôi nằm lại
chụm nhau vào, kê đảo thêm cao.
 
leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN

Đêm qua 
 
Đêm qua không mở đèn trời
Mỹ Đình trăng trôi cuối phố
 
Hàng cây ngước lên mùa thu
ngàn mắt lá trở mình đơn độc
 
Người về Long Biên
sông Hồng đỏ, dấu chân tàn hoa cúc
 
Thầm nhớ đêm nào Ô Cách
cầm trên tay nỗi buồn vằng vặc
 
Mai lại đếm những ngày xa nhau
Mai lại nhìn cuộc đời chóng mặt
 
Đêm qua lặng im Tháp Bút
ngẫm câu thơ từ nước...
 
Giang thành lòng thuyền quán mục
không chảy sao đến được
 
Tiếng chuông vời vợi cửa người
trăng sáng nghìn năm chờ thoát tục
 
Đêm qua thu xanh về lối khác
trên cây lá cũng luân hồi.
 
Anh muốn nhìn em lúc này
 
Anh ngồi trong bóng tối
để nhìn em
khuôn mặt ấy vừa sáng lên
những điều chưa bao giờ anh thấy
 
Em đang ngủ và mơ
cầm tay một người lạ
trên con đường cỏ hoa
đang thay mùa lá mới
 
Em đang mơ và nói
hay chúng ta làm lại từ đầu
như ngày em mười chín tuổi
như ngày anh ngoài hai mươi...
 
Anh muốn nhìn em lúc này
vui cười hạnh phúc
không phải nghĩ: Ngày mai chúng ta ra sao
và sống với nhau thế nào
 
Anh muốn nhìn em lúc này
cùng những điều chưa bao giờ anh thấy
khi tuổi trẻ sẽ không về lại
chỉ giấc mơ là thành thực với mình
 
Và anh ngồi nhìn em
bóng tối đã ngời lên
rạng rỡ.
 
 
leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN
Phút im lặng này
 
Trong phút lặng im này
tôi muốn nói với tôi một điều gì đó
giữa rừng mưa đổ
ai Phong Điền
ai Rào Trăng
đã nằm lại muôn trời thác lũ
xót thương đâu của một người
 
Trong phút lặng im này
núi gục xuống và rừng ngã xuống
người nằm lại và người đứng lên
(nằm lại như rừng, đứng lên như núi)
mơ làm xanh những cuộc đời
 
Trong phút lặng im này
mưa vẫn trắng trời xứ Huế
nước vẫn dồn cả về Quảng Trị
bao người lính lại ra đi
giữa lũ cuốn tang thương
giữa núi đổ lấp vùi dâu bể
giữa mỏi mòn đời mẹ
ngóng con
 
Xin cúi chào các anh
những ngọn đèn trong bão giông không tắt
những cuộc đời không bao giờ đánh mất
lòng tin ở con người.