Đối diện
Chỉ còn đêm và anh
những góc khuất không giấu mình được nữa
hoa dại sau khung cửa
thoang thoảng hương
Chỉ còn đêm và anh
những ồn ào chúc tụng đã rơi vào đôi giày
ở chân giường
có tiếng chim ngọn cây khắc khoải
ngày mai là giỗ bạn mình
Treo áo lên mắc
cái áo quá rộng, biết ngỏ cùng ai
giờ là lúc tự do nhất
mấy thằng bạn ở trần ngày ấy giờ đâu?
Tưởng sẽ ngủ một giấc thật sâu
tấm đệm dưới lưng mềm quá thể
nhớ những đêm xưa lưng đèo rải lá
ngước sao trời con mắt xanh
Chỉ còn đêm và anh.
Căn nhà mới xây
Căn nhà mới xây
thơm nồng vôi vữa
gió thu ngây ngây
thầm thì hương lúa.
Khách thăm đầu tiên
là bầy chim sẻ
lời chúc đầu tiên
ríu ran cành khế.
Giấc mơ đầu tiên
võng rung cơn sốt
thằng bạn hy sinh
mưa rừng vuốt mắt!
Ban mai bừng thức
ríu rít chim về
cọng rơm trên mỏ
vàng như nắng chiều.
Con chim làm tổ
sống giữa bầu trời
con người làm tổ
sống giữa đơn côi.
Mưa rừng năm ấy
tưởng đâu xa rồi...
Những câu thơ chưa viết
Mưa nắng gội cạn ngày
em sâu giấc ngủ
giặc giã một đời
đêm sâu thế kỷ
Đầm nước sâu đánh lưới câu thề
giờ trơ đáy vì rừng chết
mắt người mẹ mất con sâu hơn đầm nước
giông bão cuộc đời chửa buông tha
Bao lần định viết những câu thơ cho mẹ cho em
mà cứ sợ lòng mình vơi cạn.
Ra Giêng
Ra Giêng những hẹn cùng hò
hẹn mây lên núi hẹn đò sang sông
hẹn con chim sáo xổ lồng
hẹn trăng cùng gió những mênh mông lời
Ai người vui khúc rong chơi
còn tôi thì hẹn những nơi một mình
ra Giêng riêng một mối tình
trầu cau lẻ bóng mái đình rêu phong
Một lời để nhớ để mong
như dao chém đá tạc trong kiếp người
ngày xưa lối hẹn sang tôi
đan trời hương cỏ rối bời tóc mai
Đếm bao ngày rộng tháng dài
lạc nhau ở chốn lạc loài không đâu
Giêng này lỡ hẹn Giêng sau
mười mong chín đợi một câu cứ chờ
Trách ai ai trách bây giờ
mua dây mà buộc hững hờ lá bay.
Ngọn nắng
Lạnh thấu xương những hàng cây ven sông
trơ trụi những sà lan gầy mệt nhọc
bãi cát trắng phau qua mùa nước đục
sương giăng cồn cào mắt lưới mùa đông
những cột khói nhả vào xóm đê cay mắt
bóng chị lao công trùm lên xe rác
khăn trùm kín mặt
ngọn gió mồ côi thổi buốt sống lưng.
Hà Nội mùa thu
Hà Nội mùa xuân
phổ vào thơ vào nhạc
chiều nay Hà Nội rét
anh phổ vào em hơi ấm
ngọn nắng búp bàng thắp lửa
trong ánh mắt chị lao công
rười rượi sông Hồng.
Ru
Mới sớm đấy mà đã trưa
mới hoang vu thế đã mùa quả thơm
mới em má đỏ môi son
thoắt thôi tóc rụng héo hon kiếp người
thôi nào cái thuở rong chơi
buộc trăng đỉnh dốc biết trời thấp cao
vẳng đâu tiếng gọi qua rào
mùa xuân chín rụng khi nào lạ chưa
ca dao vẫn nhịp cầy bừa
phập phồng bong bóng chiêm mùa vỡ theo
nhớ đêm sao cháy lưng đèo
làm sao đi hết trong veo mắt cười
thôi nào cái thuở rong chơi
xòe tay đã lạnh
trăng rơi giếng đình.
Soi
Vì sao lặn đáy hồ
nước xanh hồ thẳm hơn
Con chim hót trong vườn
bất ngờ chùm nhót chín
Có chú ong lạc đường
vẽ nên bao vòng mật
Gió chùng chình qua thung
hương xuân đằm lối chợ
Anh soi mình vào gương
càng soi càng thấy lạ.
27-3-2020
Tĩnh
Giọt nắng lắng giọt sương
hay ngược lại?
tiếng chim ngân trong lá
hay lá đan lời chim?
Bức tranh trên tường bao năm tĩnh vật
phong lan trước cửa bao năm mong manh
mặt hồ sớm nay kể chuyện nước non
theo cách của mình đáy sâu trầm tích
Em xuôi thuyền anh
anh ngược sông em
phía nào cũng lặng.
25-1-2020