Đảo Sinh Tồn
Những đàn chim hải âu kéo về làm tổ
Trên cọc rào vành đai canh giữ đảo Sinh Tồn
Cây mù u đổ xuống lại bật lên
Bao mầm sống vút xanh màu bất tử
Gân guốc phong ba vươn trời ngăn bão tố
Tỏa bóng sân chùa trong nắng cháy Trường Sa
Giàn mướp lên xanh bên mỏm đá san hô
Hoa muống biển nở bung trên cát bỏng
Tiếng trẻ bi bô, tiếng gà cục tác
Lá chùm ngây thơm ngọt bát canh chiều
Nụ bàng vuông anh gửi tặng em yêu
Màu trắng trong thắm tình người lính trẻ
Sức sống diệu kỳ cứ sinh tồn trên đảo
Dù hai trăm ngày chưa có giọt mưa rơi
Nhựa sống quật cường trên đảo nhỏ xa xôi
Nối mạch nguồn thiêng liêng tuôn trào từ đất mẹ.
Câu chuyện trái tim
Trên trái đất mong manh
Thứ tài sản trao ta nhiều bất hạnh
Là trái tim nhạy cảm dễ vỡ trước cuộc đời
Nếu nhượng bộ, nó bóp chết tình yêu
Bóp chết tâm hồn trong đớn đau thù hận
Đúc tâm trí trong khuôn hình u ám
Cường điệu thực hư, quy kết mơ hồ
Khi lệ rơi, vạt áo sẽ lau khô
Nhưng vết xước trái tim bao giờ xóa nổi?
Có nhiều điều trái tim thường nhìn thấy
Khi lý trí ngủ quên, chưa thức dậy
Nhưng mãi mãi muôn đời trái tim vẫn vậy
Cứ ngu ngơ chẳng trải nghiệm bao giờ
Trái tim thường trên miệng kẻ dại khờ
Miệng ngự trị trái tim những người sáng suốt
Trái tim yêu thương là ngọn nguồn tri thức
Nhưng nhạy cảm mong manh, đổ vỡ sẽ bắt đầu.
Vững một niềm tin
Đất nước bình yên phút chốc chẳng bình yên
Bóng đêm rập rình gieo mầm cái chết
Trong bạn, trong tôi, trong người thân yêu nhất
Vây bủa hành tinh loài Covid vô hình
Ta tìm về nguồn sức mạnh Việt Nam
Khi giặc đến muôn triệu người như một
Hòa nhịp con tim cùng giăng lũy thép
Tạm xa nhau để dựng những tường thành
Mắt lệ nhòa thương các chị, các anh
Bác sĩ tuyến đầu chưa đêm nào trọn giấc
Anh bộ đội cùng dân vây nguồn dịch
Chiến sĩ công an chốt chặn những đêm trường
Mớ rau, giỏ quà tình mẹ rưng rưng
Cây trái vườn nhà trao các con chống dịch
Dòng tin nhắn chứa nặng tình đất nước
Nghĩa đồng bào, đồng chí cháy bùng lên
Tiếng hát tự hào: “Tôi người Việt Nam”
Nhân loại hướng về niềm tin chiến thắng
Sau cơn mưa mặt trời lên rực nắng
Sưởi ấm yên vui hạnh phúc muôn nhà.
Ngày 4-4-2020
Anh nuôi trên biển
Tặng các chiến sĩ nuôi quân trên biển
Anh nuôi Trường Sơn dựng bếp Hoàng Cầm
Anh nuôi hải quân nhóm lửa đầu ngọn sóng
Vì biển, đảo thân yêu dù sóng lừng biển động
Lửa nuôi quân bừng sáng những khoang tàu
Khi biển gầm gào chẳng dễ dàng đâu
Trên bếp lửa, soong chảo chằng dây buộc
Chân đảo, tay chao chăm nồi rau luộc
Anh nuôi trở thành nghệ sĩ múa solo
Say sóng ư? Anh nuôi chẳng bao giờ!
Vì còn bận chăm người say vật vã
Cháo trắng, cháo gà, cháo tôm, cháo cá
Như "nàng dâu trăm họ" của hải đoàn
Mọi người ăn, anh nuôi chưa được ăn
Mọi người ngủ, anh nuôi chưa được ngủ
Sớm, tối, trưa, chiều, ngày bốn bữa
Lựa thực đơn khẩu vị cả trăm người
Nắng chưa lên bếp đã nóng ran rồi
Mở toang cửa cho mây trời đón lửa
Gió lọt vào cũng không còn gió nữa
Lửa nuôi quân nung gió mướt mồ hôi
Lênh đênh hàng tuần thực phẩm vẫn tươi
Tàu buông neo là buông cần câu cá
Cải thiện bữa ăn suốt hải trình vất vả
Với thủy thủ đoàn như ruột thịt anh em
Trường Sa bao la đảo nổi, đảo chìm
Vẫy gọi những con tàu đêm ngày vượt sóng
Phía sau những chiến công, có tình yêu thầm lặng
Của chiến sĩ nuôi quân với biển, đảo anh hùng.
Nhà giàn trên vành đai san hô
Mười bảy thước nước, hai bốn thước trời
Trên vành đai san hô, bên xoáy ngầm hun hút
Ngạo nghễ trùng khơi, nhà giàn DK1
Canh giữ biển trời thềm lục địa phương Nam
Trong dông tố mịt mù, bão táp, cuồng phong
Khi cột sóng tung trời, nhà giàn sập xuống
Người lính biển hóa thành mốc chủ quyền lồng lộng
Giữa đỉnh sóng bạc đầu Tổ quốc tiền tiêu
Ba hồi còi rung lên, tiếng khóc những con tàu
Tưởng nhớ các anh đã hóa thành sóng nước
Đồng đội trên boong lặng im chầm chậm bước
Gửi tiếc thương trong những đóa cúc vàng
Đêm bình yên nghe sóng vỗ chân giàn
Cánh chim hải âu chao ngang bất chợt
Giơ tay hái cả sao trời trước mặt
Biển dạt dào khúc hát yêu thương
Lính biển bãi ngầm không có nụ bàng vuông
Anh gửi tặng em nhành san hô trắng
Rừng san hô giữa đại dương lừng sóng
Vẫn nở hoa nâng đỡ những nhà giàn.
Bóng núi
Bao nhớ thương về Tây Bắc phương anh
Tình yêu trong xanh bóng cây, bóng núi
Núi ôm biên cương, núi tuôn sông suối
Dòng yêu thương chảy mãi tới vô cùng
Ngày xa anh, bóng núi cứ chập chờn
Hình bóng anh nhòa mây trời biên giới
Lồng lộng trong em trên đèo cao ấy
Núi và anh tỏa bóng cả phương trời
Hoa ban trắng rừng dâng nỗi nhớ khôn nguôi
Ruộng bậc thang lúa vàng mùa mận chín
Sương đêm, mây ngàn và bão bùng nắng gió
Có bóng núi giăng che ấm giải biên thùy.