Ông có nhiều tác phẩm được đánh giá cao như các tiểu thuyết: Những đứa trẻ chết già, Người đi vắng, Trí nhớ suy tàn, Thoạt kỳ thủy, Mình và họ, Kể xong rồi đi, Một ví dụ xoàng... và các tập thơ: Lam chướng, Xa thân, Từ chết sang trời biếc, Buổi câu hờ hững, Xa xăm gõ cửa... Ông là tác giả có dấu ấn phong cách cả văn xuôi và thơ; được trao nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội. Đồng nghiệp và công chúng gọi ông là “xạ thủ thiện xạ cả hai tay”, là “nhà thơ sáng tạo bằng siêu cảm giác”...

 Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

leftcenterrightdel
 Nhà thơ Nguyễn Bình Phương


Viết ở chiến trường cũ

Trên đỉnh chiều đồi A1

ta nắm tay nhau ngồi tìm mình

trong hình hài lỏng lẻo của mây

 

Rồi lần lượt mỗi đứa sẽ bay

mỗi đứa sẽ tan, và thật sạch

mỗi đứa sẽ cán đích ở một nơi nào đó

 

Trời Điện Biên thì vẫn tít tắp xanh

đồi vẫn đồi lớp lớp xô đậm nhạt

sông Nậm Rốm sau nhà ai nhì nhằng vẫn chảy...

 

Ngàn năm nữa, một chiều như chiều nay

tay nắm tay nhau ta lại ngồi

lại tìm mình trong vóc dáng loài mây.

 

Mây mùa nước nổi

Trong mây những ngọn cỏ mềm

những trái bần khô mòng xoay mơn trớn

 

Trên mây

có tên người được gọi, và sóng gợn

một bình minh sắp sửa loang ra

 

Trước mây một chiếc ghe nhẩn nha

ruổi theo đàn cá linh dát bạc

những vụn trắng vẩn lên thành đám mây trắng khác

bồng bềnh rồi miền ấy lại trôi...

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

Đêm ven sông

Cách nhau một giọt nước

là nhịp thở phù sa

cô gái mù giữa đêm

khuôn mặt em ngơ ngơ dát bạc

 

Cách nhau một giọt nước

những lối nhỏ đi vòng qua mùa hạ

gặp cái ngày xao xác âu lo

cô không thấy hoa kia đang rụng

 

Nhưng rảy run thì vẫn hãy còn

mười ngón tay em phấn hoa bay

trong tủ gỗ xoan đào

khăn len và áo quần chạnh nhớ

những tiết trời lạ xa

 

Cách nhau một giọt nước

sông Hồng nối nhau trôi thật mềm

cô gái mờ mờ sáng

 

Tờ mờ Mộc Châu

Những cây mận trên bình yên cao nguyên

ríu rít kéo nhau ùa vào thung lũng

ríu rít leo lên những ngọn đồi

mơn mởn bám vòng quanh sườn núi

 

Đêm qua ai tới nơi này

nhẹ nhàng đứng lẫn vào cây

thầm lén đan những đường ảo mật

những đường man man khói và sương

nhìn xem, tôi choáng váng quay cuồng

 

Nhìn xem tôi bùng cháy

giữa bao nhiêu óng ả

nhìn xem tôi thành gió

thổi qua tâm trạng rối bời

nhìn tôi nảy chồi biếc

bên mái xám nghiêng níu một trái tim nghiêng

 

Ven bờ suối cái cây ấy lẻ loi

soi bóng xuống tuổi hoa nhòa lạnh

gương mặt này còn giống giấc mơ phai?

ai hỏi như là tôi hỏi ai

 

Những cây mận trên cao nguyên

vượt sắc nâu cỏ tàn

hồ hởi lên gõ cửa nhà trời

trời rùng mình tang tảng...

 

Sửa nhà

Gạch au đỏ, xi xám, và kẽm bạc

rầm rập bám nhau chuyển lên cao

lòng hàng xóm thoắt trở lạnh cồn cào

dăm ba lời ngoài xa ì xẹo

 

Từ ống nhựa mưa đột ngột xỏa ra

xẻng nhào lộn những trập trùng phận cát

giữa mê trận ầm vang thét lác

thợ hồ thô như vỏ xà cừ khô

thợ hàn đứng huy hoàng trong chớp lóe

vòm họng ai xổng một câu vọng cổ

len lỏi theo từng mạch vữa ướt nhòe

bàn xoa lượn những vòng đua chênh chếch

 

Thời gian ấy mặt vợ con méo xệch

y như lá bạt nghiêng theo chiều gió

 

Thế nhưng kìa, một căn phòng nhỏ

thật nhỏ thôi, đang hiện dần dà

sẽ đầy ắp những riêng tư vô tận

 

Sau ngập ngụa bụi bay rèm cuốn

có một người nhìn xuống phố thênh thênh.

 

 

Hồng xiêm chín

Hồng xiêm chín hình như là tháng một

nếu không hái quả rụng xuống tháng hai

chẳng ai biết bao lâu thì chạm đất

 

Có người tựa vào gốc cây đường mật

nhờ ngọn chuyển lời xin lỗi tới mùa đông

vì đã hẹn mà chưa lạnh được

 

Có người nhờ rễ nhắn theo mạch nước

những nẻo tối tăm kia sẽ rực sáng có ngày

hãy kiên nhẫn giữ lòng trong trẻo

 

Có người tin trong quả nâu nhạt treo

giấu hoan lạc của lời giã biệt

như chân lý rối bời giấu bên làn mưa bạc

làm ngẩn ngơ những vết da khô

 

Này, ngọn gió sau lưng, ngươi có nhớ

hồng xiêm chín hình như là tháng một

nếu không hái quả rụng mãi tới ai?

 

Chia xa

Tạm biệt ngôi nhà nhìn sang bóng tối

tạm biệt thôi những trùng điệp núi đồi

chớp mắt, nụ cười thảng thốt

sao quay lưng khó thế này?

 

Người cúi xuống ngắt một chùm thơ dại

nở li ti bên cạnh lối mòn

ta gửi lại dấu chân tê tái

về đi, về đi ráng đỏ kìa

 

Ráng đỏ thắp trên cành ban mảnh dẻ

dệ sông thoi thóp bóng hờ

da người trắng, mắt người thăm thẳm quá

mắt người buồn từ lúc mất cha

từ lúc hoa lau ngơ ngất trước nhà

bíu vào đâu cũng vời vợi

 

Về thôi ráng đỏ tắt rồi

trong hoang vắng người ngả theo hoang vắng

người vẽ lên trời những nẻo mờ xa

ta đã tới

            rồi đi

  như chưa từng gặp

đứng bên này bóng tối chào nhau...

 

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

Cuộc ly khai rười rượi

Đi thôi

mi không còn chịu đựng nổi

sự nhốn nháo của mưa rào

 

Đi về phía tháp chuông vươn cao

một mũi khoan khoan thấu vào vô tận

thanh âm của đồng thau sẽ ngân

thay cho lời vĩnh quyết

 

Mưa rào mang trái tim quỷ quyệt

đi thôi

đừng tái mặt ngại ngần

tạp nhạp mãi mãi làm đau mi

dù mãi mãi nước rơi vô ý

 

Đi để sửa sang ký ức

như tấm gương sửa lại căn phòng

nhảy cách quãng qua những mùa hư hỏng

như sỏi thia lia trên mặt sông

mỗi điểm chạm nổ một viên trái phá

 

Và mi nghe bước chân mi rời xa

chính mi

những hồi chuông

       buông