Cái bóng của một người lính bước qua chiến tranh nhẹ nhàng là thế, mà sao như dội như vang về một thời tuổi trẻ và tuổi trẻ ấy là bom đạn, là chiến tranh, là những mất-những còn. Nguyễn Đình Xuân đang viết về người cha của mình, đang đi tìm lại con đường mà cha anh đã đi trong suốt những tháng năm Trường Sơn mịt mùng khói lửa. Giờ đây chiến tranh đã qua đi khi “tiếng súng trả về ký ức” nhưng kỷ niệm thì mãi còn. Kỷ niệm ấy luôn hiện hữu trong nỗi nhớ, trong mỗi bước chân, trong từng cảnh vật, trong cả tiếng người xưa và trong từng nhịp thở. Nâng niu, trân trọng con đường mà cha anh đã đi, hay viết về người lính hôm nay cũng chính là tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước mà nhà thơ muốn gửi đến bạn đọc ở chùm thơ này".
Nhà thơ Đoàn Văn Mật
Ba làm vườn
Ba về cuốc lại mảnh vườn
Sau những năm dài trận mạc
Tiếng súng trả về ký ức
Gọi lại một thời tuổi xanh.
Bóng người bước qua chiến tranh
Xới nhẹ nhàng từng miếng đất
Thời tuổi hoa niên đẹp nhất
Ba đã gửi trọn ở rừng.
Trồng cây tay còn ngập ngừng
Sợ đau từng gam màu lá
Ba bảo: “Nhớ thằng Cường quá!”
Nhắm mắt chỉ thèm lá xanh.
Sốt rét người như lá non
Cả đại đội làm bút vẽ
Nhưng chuyện bức tranh chiếc lá
Không cứu người ở chiến trường.
Trở về với tóc muối sương
Ba xới mảnh vườn gieo hạt
Trong đất vọng về tiếng hát
Ba khóc người đã hư vô.
Trở lại Trường Sơn
Tiếng hát in hình vào vách đá
Con đường vọng lại tiếng cười xưa
Rêu phong phủ kín con đường máu
Tìm dấu bàn chân trong vết mưa.
Xe đi cháy rụi trong bom lửa
Dưới vực nhăn nheo sắt thép buồn
Khúc khuỷu những ngầm cua vượt dốc
Núi rừng nhắc nhớ những hoàng hôn.
Đây chỗ cô văn công đứng hát
Hầm hoang chôn lạnh hai mươi người...
Đá bia ghi tạc người không tuổi
Tĩnh lặng Trường Sơn sương khói trôi.
Ngẩng mặt nhìn rừng, rừng xa lắm
Thao thức đồi hoang trơ đất cằn
Bắt gặp phong lan từ thuở ấy
Nở treo mình vào bóng xa xăm.
Nghe mưa ở Đền Hùng
Đêm dừng chân ở đất Phong Châu
Gặp cơn mưa đổ trong trí nhớ
Tiếng người xưa nghe trong nhịp thở
Bàn chân trần bấm xuống hoàng hôn.
Nhớ thuở nào trên mảnh đất Sơn Vi
Những người lính dồn bước chân trở lại
Mấy nghìn năm nhuộm màu da xanh tái
Dấu vết ngày cơn sốt rét rừng xanh.
Thuở cha tôi đi qua cuộc chiến tranh
Mẹ âm thầm chờ mong ngày gặp lại
Tôi đi tìm dấu chân cha thuở ấy
Chợt thấy mình thấm cái lạnh năm xưa...
Nhớ về Hà Nội
Anh đi qua cơn khát
Bằng giấc mơ sông Hồng
Giấu mùa khô rừng khộp
Vào nỗi niềm chờ mong.
Tiếng rừng gà gáy sáng
Tây Nguyên nhòa trong mây
Thương dáng em áo trắng
Hà Nội khuất vào cây.
Nhìn hút con đường dốc
Ngả người vào hơi may
Uống từng tiếng dế thở
Dưới cỏ xanh thơ ngây.
Ba lô đầy ký ức
Sương núi ngỡ Bờ Hồ
Con chim gì “chót... bóp”
Gọi phố vào trong mơ.
Ngày trở về nơi cũ
Cơn khát níu chân mình
Đi lạc vào nỗi nhớ
Mặt trời phía Di Linh...
Sau chuyến đi thực tế
Sau chuyến đi thực tế dài ngày
Em giữ lại những nỗi niềm khắc khoải
Anh hiện hình của những gì thực tại
Còn người ấy chỉ của ngày xưa thôi.
Ai nỡ ghen những miếng trăng trên đồi
Trong đêm Trường Sơn lạc từng nụ thở
Anh cõng người ấy qua tiếng bom vỡ
Sau giờ cao điểm phía rừng xa...
Con đường đá cứa những vết chân qua
Anh vác ký ức trên đôi vai phồng rộp
Giấu phía giấc mơ mùa khô rừng khộp
Mang về cho em đôi mắt đăm chiêu.
Trong bóng hoàng hôn sợi bạc lân tinh chiều
Em đào bới vầng trời anh khao khát
Bỗng hiện lên những linh hồn trong đất
Tự nguyện cho em thời đẹp nhất của mình.