Khoảng nhớ những ngày mưa
Hà Nội mưa người có nhớ không
xưa xa ấy nhà chúng ta bị ngập
có lũ trẻ lội chơi trong nước
có chúng mình cười chạy tóe tung
phố nhỏ thôi như tuổi thơ hồn nhiên
cứ tắm táp chẳng nghĩ mình sẽ lớn
mưa cuối hạ đêm dài thêm xối xả
thức gọi về con phố nhỏ bình yên
là mưa đấy là mai nhành cây gãy
lá thật non đâu nỡ giẫm chân vào
có cô bé tóc xõa vai tựa cửa
vẩn vơ nhìn vẩn vơ nghĩ đâu đâu
Hà Nội mưa người có nhớ không
ta xa phố phố khác ngày xưa bé
sớm mai nhé lại về lối cũ
ta khắc vào khoảng nhớ những ngày mưa.
Duyên xuân
Cho em trở lại bên anh
Nhẹ nhàng thôi, gió len cành đẩy đưa
Cho em trở lại ngày xưa
Được anh yêu giữa giấc trưa ngọt ngào
Bây giờ chỉ nỗi ước ao
Để ve vuốt cứ cồn cào tấm thương
Bây giờ cách mấy đoạn đường
Mưa ngăn lối gió lạc phương ngại ngần
Biết là lại thêm mùa xuân
Biết là anh lại thêm lần nhớ em
Chợ hoa năm họp một phiên
Hai ta vẫn chỉ có duyên đợi chờ.
Lối hoa rơi
Gửi người ở chốn Nghi Tàm
Một câu thơ đã muộn màng với hoa
Biết là người vẫn trách ta
Bởi chưng gió cứ la đà Hồ Tây
Bây giờ biệt thự giăng đầy
Yêu hoa tìm lối ai hay lạc đường
Ít lên sợ bảo ít thương
Ngõ thời hẹp ngõ, cổng tường thời cao
Giá như thâm thấp giậu rào
Cho ta được lả lơi chào với hoa
Biết là người giữa sương sa
Mảnh vườn nhỏ đủ cho ta mặn nồng
Phải là người đấy hay không?
Nghe mênh mông gió có mông mênh lời
Hẹp hòi lối để hoa rơi
Câu thơ đành thả giữa trời... bâng quơ.
Bia vẫn trắng
Ai biết mộ anh ở đâu
Đường mòn xưa đã từ lâu vắng người
Núi không nói được thành lời
Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm
Tuần nhang mẹ thắp đêm rằm
Nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
Trong lòng đất nắm xương khô
Trong lòng mẹ một nấm mồ còn xanh
Khẳng khiu cây bởi gãy cành
Ở đâu, ai biết mộ anh bây giờ
Trống không một khoảng bàn thờ
Nghĩa trang phần mộ chơ vơ không người
Bia vẫn trắng cỏ vẫn tươi
Mẹ còng lưng suốt một đời nỗi đau
Ai biết mộ anh ở đâu?
Trên đường Giảng Võ
Là chợ mà chỉ có người
Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ
Con đường hai vệt nắng mưa
Cái cơn trái gió có chừa mặt ai
Đời như sợi chỉ dễ phai
Nay còn chưa chắc, thì mai mong gì
Vạ vật tê cả bước đi
Cát lầm lụi cát còn gì để đau
Chợ người chẳng bán người đâu
Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi.
Thôi quay gót về thôi
Bỏ phố mình biết đi đâu
bước chân ra ngõ đụng đầu vào xe
lang thang phố chói nắng hè
tìm đâu cuối hạ tiếng ve bây giờ
tìm phố giữa những câu thơ
tìm ta ở những giấc mơ xa vời
Hà Nội xưa là của tôi
lối nào cũng chật bước người yêu thương
ai hay xa lạ phố phường
đi như lạc vía lạc phương lạc người
về thôi quay gót về thôi
gian nhà hẹp chất buồn vui tháng ngày
thiếu gió mát, thiếu trời mây
Tiếng cười ăm ắp tràn đầy yêu thương.
Ru cái ngày xưa
Ta ngồi ru cái ngày xưa
thời con gái, thời vẫn chưa lấy chồng
chiều tựa cửa mơ viển vông
buồn như thơ kiểu là không buồn gì
thế rồi người đến người đi
ta ngồi dãi thẻ chi chi chành chành.
Lời yêu
Con đường đưa em đến anh
Có hương hoa sữa để dành cho đêm
Gió đưa trăng ngả bên thềm
Em đi hết nửa nỗi niềm thì thôi
Con đường ngắn ngủi để rồi
Câu thơ nối mãi đôi lời quẩn quanh
Lời yêu trót đã để dành
Nhặt lên lại sợ khô cành rụng hoa
Nào đâu ngã bảy, ngã ba
Mà người cách mặt cho ta nhớ thầm
Không đi thì tự dối lòng
Đi thì lại sợ người không thấu tình
Phận gái e ấp, giữ mình
Muốn yêu cứ phải nín thinh mà chờ
Đêm không chở được câu thơ
Vì yêu em chịu bơ thờ nhớ thương.