Đôi mắt của bầu trời
Những vì sao rơi vào đôi mắt em
Những hạt sáng lấp lánh thả vào hồn tôi những đêm huyền diệu
Những hạt sáng xuyên qua hố đen
Xuyên qua bầu khí quyển
Chiếu rọi vào tôi một cõi vô hình
Những vì sao va đập từ cõi u minh
Thành một dải ngân hà chảy xuyên hàng tỷ năm ánh sáng
Kính viễn vọng tôi mang cả một đời cũng chỉ thấy vài ba vì sao nhỏ
Không cách nào trông rõ hệ mặt trời
Ánh trăng rằm cứ tưởng là to
Ai biết được khoảng cách xa gần khiến người ta lầm tưởng
Bị khuất lấp mây mờ không thể soi đường cho bao người qua lại
Những vì sao thua cả ánh đèn đường!
Những vì sao tổn thương
Có biết rằng sự lớn lên bắt đầu từ va đập
Những vì sao còn đau là còn sáng
Những vì sao còn đau là còn sống
Những vì sao chết, sáng được đến bao giờ?
Vì sao gắn với sự tôn thờ
Vì sao là câu hỏi một đời tôi tìm kiếm
Rơi vào đôi mắt em
Trái đất cũng chỉ là một vì sao nho nhỏ
Trong đôi mắt của bầu trời...
Khởi đầu
Khởi đầu của lụi tàn bắt đầu từ đâu?
Có khi từ chói chang
Hoa bung nở
Cây cao một mình hứng gió
Những con đường chen chúc cỏ
Khởi đầu của trưởng thành bắt đầu từ đâu?
Có khi từ cái cây bị tỉa cành
Hoa hồng bị cắt đau
Những thân chè bị đốn
Khởi đầu của sinh sôi bắt đầu từ đâu?
Có khi từ vết dao chiết cành
Từ nhát cuốc bổ vào lòng đất
Từ sự chia tách bầy đàn
Khởi đầu của khởi đầu bắt đầu từ đâu?
Có khi từ khoảng không không ai biết...
Chiếc áo sờn vai
Có thể nào làm mới được chiếc áo đã sờn vai?
Ngày đã qua có cách nào quay lại?
Gió vẫn thổi vào tàn lụi
Rừng đầu nguồn nghe tiếng khỉ kêu
Bàn chân nào vấp phải đá lên rêu
Lá đã rụng một màu tàn úa
Có nghe chuyện cây sơn bị rạch thân lấy nhựa
Máu đã chảy tràn trên những bức tranh
Đi khắp nẻo đường lại thấy loanh quanh
Bốn mùa vẫn một vòng sinh diệt
Có nỗi đau nào in hằn trên cát?
Có vết cứa nào đau như cát trong trai?
Đôi lúc chẳng thể nào vạch rõ đúng sai
Con bướm thụ phấn cho hoa
Lại là kẻ gieo mầm sâu hại quả
Cái kim nhỏ chui đầu quanh miếng vá
Vẫn chỉ một màu... chiếc áo đã sờn vai...
Đánh bóng
Người thợ đã đánh bóng đôi giày bằng một chiếc giẻ lau
Phủ lên lớp bụi là một lớp xi đen
Màu xi bám vào giày rồi bám vào miếng giẻ
Đôi giày đen bóng loáng
Anh đi!
Người thợ đã đánh bóng chiếc ghế bằng một chiếc giẻ lau
Phủ bên ngoài là một lớp sơn
Mùi sơn bám vào gỗ rồi bám vào miếng giẻ
Chiếc ghế bóng loáng
Anh ngồi!
Người thợ đã đánh bóng chiếc gương bằng một chiếc giẻ lau
Phủ lên mặt gương là hơi nước
Ẩm mốc bám vào gương rồi bám vào miếng giẻ
Chiếc gương bóng loáng
Anh soi!
Đôi giày, chiếc ghế, chiếc gương biết gì không?
Miếng giẻ biết gì không?
Anh biết gì không?
Sự đánh bóng biết gì không?
Nếu như không người thợ?
Đất
Giày xéo bao bàn chân
Vẫn nâng từng lá cỏ
Đất không làm đất lở
Lấp vùi bao tiếc thương
Trong lòng có kim cương
Cả vàng mười, đá quý
Chẳng bao giờ đất nghỉ
Vắt kiệt đời cho ai?
Xẻ mình ra rộng dài
Thành hào sâu chiến lũy
Cõng nhau lên lặng lẽ
Thành tường cao, lâu đài
Thơm vào cánh hoa nhài
Không bao giờ đất nói
Biển làm sao hiểu nổi
Đất ở xung quanh bờ?
Sống nhờ đất bốn mùa
Chết lại tan thành đất
Biển dù mênh mông thật
Vẫn trong lòng đất thôi!
Trường Sa
Lần đầu ra Trường Sa
Quần đảo tên bão tố
Người lính quê đất Tổ
Bão như nổi trong lòng
Con cháu các Vua Hùng
Gửi hồn nơi đầu sóng
Lá cờ bay lồng lộng
Có màu máu ông cha
Chuyện từ nghìn năm qua
Mị Châu và Trọng Thủy
Đến nay còn bi lụy
Mỗi khi sóng tràn bờ
Bao chuyến tàu nhỏ to
Mang đất liền ra đảo
Cây phong ba chắn bão
Từ lòng người mọc lên
Nhắc mình không được quên
Đây cũng là đất Tổ
Trường Sa còn bão tố
Trong mênh mông rộng dài
Mây che hết ánh mặt trời
Mây che hết ánh mặt trời
Mà không che nổi mặt người bi ai
Trước nhà có một nhành mai
Tứ thì đều nở hoa phai vào lòng
Thương cho kiếp số đèo bòng
Tránh làm sao được chỉ hồng đã xe
Một đời rỗng ruột tiếng ve
Kêu còn khô xác thì hè sống sao?
Bờ rào rồi lại bờ ao
Be bờ bước thấp bước cao về nhà
Lội bùn kiếm một gói quà
Cho người xa lạ lượt là áo quan
Một đời gồng gánh lo toan
Một đời tay trắng lại hoàn trắng tay
Ngồi buồn nhấp miệng vào say
Đường trơn không ngã, ngã ngay miệng đời
Ngồi soi mặt giữa giếng trời
Mà không thấy cả mặt người đang soi
Mây làm sao thổi mà coi
Trời cao ai đã thấy trời ở đâu?
Trốn đời nào phải áo nâu
Chuông này ai thỉnh một màu quan san
Cúi đầu trước những gian nan
Mặt trời cúi xuống trần gian thở dài
Đời bao nhiêu cánh hoa nhài
Sắc hương có cả, đền đài ở đâu?
Mây mờ che hết đêm thâu
Làm sao giấu nổi mưa ngâu cuộc đời?