HỒN VIỆT

Hồn Việt ngân nga trong tiếng đàn bầu

Hồn Việt thơm danh Thạch Sanh, cô Tấm

Hồn Việt tạc nên tượng đài Thánh Gióng

Chim Lạc trống đồng, sóng Bạch Đằng giang

 

Nhã nhạc cung đình, văn hóa Cồng chiêng

Ví giặm, ca trù ngàn xưa hội tụ

Câu quan họ lắng sâu niềm thương nhớ

Tiếng đờn ca tài tử khúc tri âm

 

Hồn Việt linh thiêng hạc trắng Văn Lang

Khát vọng phồn vinh dẫn đường vận nước

Hồn Việt khoan dung nghĩa tình sau trước

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi (*)

 

Hồn Việt tắm trong xanh ngát bóng tre 

Chắt chiu tinh hoa tự cường dân tộc

Bốn ngàn năm non sông gấm vóc

Kết tinh trong Hồn Việt của hôm nay

(*) Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh

leftcenterrightdel

Minh họa: ANH LÊ

 

HỒN NGÀN THU

Hồn ngàn thu linh thiêng trong hào quang

Cha nằm đâu giữa bình yên sông núi

Một vầng sáng trong muôn ánh sao đêm

Con tìm cha suốt chiều dài đất nước

 

Theo đường hành quân Đông Tây Trường Sơn

Con đường mòn năm xưa trong lửa cháy

Theo suối theo sông ra biển đón bình minh

Theo dấu chân cha 

con đi tìm, 

con đi tìm cha ơi...

 

Miền thiên thu cao xanh in hình cha

Vẫn rạng ngời như ngày vào trận tuyến

Ngày sinh con cha đi mãi không về

Mẹ chờ cha buốt cả trời thương nhớ 

 

Cha trở về trong hương lan trời đất

Cha trở về trong thiêng liêng hồn nước

Con vẫn tự hào 

dẫu cuộc đời vắng bóng hình cha

Cháy sáng trong con

Cha như ánh sao băng ngàn thu

 

SẮC XUÂN LONG BIÊN

Nhịp cầu vắt qua hai thế kỷ

Đưa Ngọc Hà về làng hoa Long Biên

Đưa Hồ Gươm xanh bóng nước ngàn năm

Sang phố mới nắng chan đầy Lệ Mật

 

Long Biên, Long Biên cháy lòng ta câu hát

Phố trong làng, làng trong phố thênh thang

Xứ sở thanh bình níu bước thiền nhân

Mây trắng mênh mang hồn sông nước

 

Chiều Việt Hưng gió vương trời cao ốc

Ban mai Sài Đồng tiếng còi giục vào ca

Đồng dao Bồ Đề đường Thiên Lý ngân nga

“Nhong nhong nhong ngựa ông đã về...”

 

Long Biên, Long Biên xôn xao nỗi nhớ

Em gái Đức Giang dệt nắng ân tình

Sông Đuống, sông Hồng dâng phù sa trù mật

Cho những vườn đào bát ngát sắc xuân.

 

 

SƯƠNG KHÓI SA PA

Sương khói Hàm Rồng đan tầm tay

Áo em thắm đỏ giữa Sân Mây

Thơ mộng Vườn Lan chờ du khách

Huyền ảo Sa Pa rót men say

Nâng chén táo mèo thơm vị mật

Em gái Mông váy thắm chờ ai

Thác Bạc, Cầu Mây nhòa sương tuyết

Phan-xi-păng thấp thoáng đỉnh trời

Em nồng thắm thế, hồn nhiên thế

Ướt đẫm sương tình giọt giọt rơi

Nào mây nào gió nào duyên nợ

Bóng núi suối ngàn chiều lả lơi...

Người thanh quá đỗi, lời thanh quá

Neo đậu hồn thơ trong chơi vơi

leftcenterrightdel
 Minh họa: ANH LÊ

 

MIỀN XOAN GHẸO

Anh nhớ về Phú Thọ với em

Nếm vị thịt chua, trám om, rêu đá

Cơm lam ống tre, cá mòi tế lễ

Nghe hát xoan tình tự dưới đồi trăng

 

Lễ hội tháng mười Trù Mật quê em

Rau sắn, bánh tai quyện mùi mưa nắng

Gió trung du thổi ướt lời hò hẹn

Để chung chiêng câu hát ghẹo lưng đồi

 

Phố nhỏ bình yên, tán cọ rợp trời

Xòe ô che cả một thời thơ ấu

Những đồi chè mướt xanh miền yêu dấu

Bên phố xanh lấp loáng nước sông Thao

 

Anh nhớ lên Phú Thọ với em

Mé đồi xưa cọ chín rơi tím ngõ

Giờ ánh điện sáng bừng đại lộ

Thênh thang phố xá đón ta về

 

 

MIỀN XOÈ CHÂN MÂY

(Với Sơn La)

Bồng bềnh mây bay giăng mắc đại ngàn

Đường hay lụa mềm cheo leo sườn núi 

Những mái nhà tranh lam chiều vương khói

Những thảm lúa vàng ngọt nồng hương thơm

 

Ai về Mường Sang thác Nàng Dải Yếm

Ai đi Tà Xùa gọi bình minh lên

Miền xòe chân mây đắm say xóm núi

Thuyền xuôi sông Đà chở đầy dân ca

 

Rừng xanh núi xanh sương mờ ẩn hiện

Níu chân du khách săn mây giữa trời

Hoa dại ngủ quên trên đường về bản

Đại ngàn ngủ quên say trong chân mây

 

 

CÁT

Cát ngàn đời mở lòng ôm biển cả
Vẫn bao dung trước những đợt sóng trào
Lấp lánh lân tinh dưới trời nắng lửa
Cháy ngời lên như muôn triệu vì sao
 
Cát bời bời cuộn trào lay gió bão
Cát sắt son gắn kết dựng tường thành
Triệu bàn chân không thể hằn dấu vết
Thầm lặng ùa lên che nỗi đau mình
 
Trong nâng niu óng ánh giữa lòng tay
Khi bóp chặt tuôn rời không tiếc nuối
Cát khiêm nhường lắng tận cùng sông suối
Cát ngời lên hoa lệ sắc pha lê

Hạt cát nhỏ nhoi, mênh mông sa mạc
Thăm thẳm biển khơi, bát ngát đất trời
Cát trẻ trung, cát vĩnh hằng không tuổi
Cát chở che muôn vạn kiếp luân hồi

Tận cùng đất, tận cùng trời hồn cát
Ngỡ mong manh mà lồng lộng can trường
Bụi của đá kết thành trùng điệp đá
Lầm lụi đơn sơ sống giữa vô thường.

 

 

ĐÊM PHIÊNG LƠI

Vòng xòe em gái Thái

Váy bồng nghiêng núi đồi

Men ủ nồng cuống lá

Vút lời say mềm môi

 

Tóc trinh chưa kịp búi

Lửa bập bùng lả lơi

Vít rượu cần mười tám

Phiêu diêu đêm Phiêng Lơi

 

Trăng lướt khướt ngang đồi

Bóng cây chừng chao đảo

Đất trời nhòa hư ảo

Vòng xòe em chuốc say

 

Anh thành tro của đá

Anh thành tàn của cây

Hồn anh thành mây khói

Hoang trời đêm Phiêng Lơi.