Tiếng giục trâu nghe xa ngái
Con đê giờ đã vắng người
Mặt trời khuất sau đám sậy
Cánh diều dần thấp chơi vơi.
Mấy trẻ con xộc xệch áo
Vừa bơi ở dưới sông lên
Cánh dơi lạc bầy chao đảo
Vắt cong một mảnh trăng nghiêng.
Bao năm làm người xa xứ
Nay về mới rõ hồn làng
Loang đồng rây lọn khói mỏng
Để cả chiều hóa mênh mang...
Tắm ở Trường Sa
Không nhiều nước ngọt
Cơn mưa ở xa
Bộ đội tắm gội
Gáo nước chia ba.
Thành đội hình tắm
Người trước, người sau
Da màu đen sạm
Kỳ lưng cho nhau.
Ừ thì gột nắng
Giũ bụi chiến hào
Giữ lại màu lá
Trong gió xôn xao...
Ngày nào xa đảo
Nhớ tắm sum vầy
Trước những dông bão
Vững vàng Trường Sa.
Vợ lính
Xuân về riêng người vợ lính
Một mình đưa con đến trường
Lọ hoa trong nhà tự cắm
Quà chỉ là nỗi nhớ thương.
Biên giới mùa này nhiều gió
Em thương anh thức gác đêm
Xa xôi gửi niềm thương nhớ
Điện thoại mấy dòng nhắn tin.
Phố phường sắm Tết nhộn nhịp
Áo dài hoa đóa ngát hương
Mơ anh được về nghỉ phép
Cho em thỏa nỗi yêu thương...
Rất đỗi bình thường vợ lính
Quen những ngày lễ một mình
Đóa hoa một ngày nhận muộn
Để quý phút giây yên bình.
Tháng ba
Tháng ba đi dọc triền sông
Nhớ bông hoa gạo rơi cong mặt trời
Thung thăng nước chảy về xuôi
Giấu lòng lẻ tiếng em cười trong mơ.
Tại riêng màu đỏ ngu ngơ
Để cơm chửa nấu đã trưa mẹ về
Bởi con đường tới chân đê
Ngã đau vì mắc tóc thề ai buông.
Sông lồng trong bóng hoàng hôn
Tôi về hoa gạo vẫn bồn chồn rơi
Người mang mái tóc xa xôi
Chỉ còn ánh mắt không nguôi cuối chiều.
Lời ru sông Thương
À ơi… nỗi nhớ đục trong
Sông Thương lặng lẽ một dòng tương tư.
Nắng gầy như heo may thu
Bờ xanh hư ảo lãng du sương mờ.
À ơi… thờ thẫn bên bờ
Dấu chân mòn khuyết trăng hờ hững nghiêng
Đã đành gió thổi qua Giêng
Mỏng manh hoa cải lạc miền xa xăm.
À ơi… đau phận lá răm
Trót thương mắt biếc để thăm thẳm buồn
Chơi vơi lẻ một cánh buồm
Phiêu diêu để bến cô đơn phương nào.
À ơi… lạc giấc chiêm bao
Nhắc người xa xứ cồn cào nhớ quê
Chiều cong men cỏ bờ đê
Đâu đây tiếng gọi đò tê tái lòng.
Thương ai duyên phận cách sông
Buộc tôi dải yếm trên đồng đánh rơi.
À ơi… thăm thẳm cõi người
Trọn đời một nỗi tìm lời tri âm.
Đôi mắt Điện Biên
Quanh co núi đồi ban trắng
Tháng hai ngập nắng Điện Biên
Mộc miên nhuộm chiều đỏ thắm
Gặp người như lạ như quen.
Chiều nghiêng trong đôi mắt em
Mênh mang như sương buổi sớm
Lòng anh mặt hồ dậy sóng
Bất chợt gặp bóng hình xưa...
Dội về cơn mưa ký ức
Một thời ta đã bên nhau
Để cả Điện Biên thổn thức
Trước đôi mắt thuở ban đầu...