leftcenterrightdel
 

Đã xuất bản các tập thơ: Lời yêu của đá (1991); Mùa ban mai (2009); Vườn của mẹ (2020); Thơ Nguyễn Hồng Hải (2020).

“Nồng nhiệt và phiêu bạt, đó là giọng thơ Nguyễn Hồng Hải. Cách đây 30 năm đã thế. Đến hôm nay tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” vẫn thế”-nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhận định về thơ Nguyễn Hồng Hải.

Gió đêm Quảng Trị

những cơn gió thổi dọc đêm

như những đoàn quân không ngủ

trong tiếng gió

ngàn bước chân của đồng đội đang về

 

các anh trở về từ đâu

từ Trường Sơn

từ phía những cánh rừng già

từ trận đánh Tà Cơn, Làng Vây hay từ bến Vượt,

La Vang, Ái Tử, Cồn Tiên, Dốc Miếu

ơi những chàng trai tuổi hai mươi

của mẹ Việt Nam mình

 

các anh về không kể những chiến công

mà lặng im hiền lành trong đội ngũ

thẳng hàng ngay ngắn

những hàng quân trùng trùng vô tận

bao nhiêu người ra đi bấy nhiêu người để trở về

leftcenterrightdel
 

có những cơn gió trầm tư

có những cơn gió bồn chồn tinh nghịch

như những chàng trai đang yêu

đang nhớ nhung say đắm

giữa đêm khuya cũng cuồng nhiệt ào ào

như xung trận

như cát miền Trung như ngọn gió Lào

 

xin các anh hãy dừng lại mảnh đất này

đâu cần những tượng đài ghi công

trên những nghĩa trang khắp dọc dài miền Trung

dọc dài Quảng Trị

các anh đã đi suốt một thời trai trẻ

trận mạc qua rồi giờ là lúc nghỉ ngơi.

 

xin các anh hãy nghỉ yên lành

một đêm tháng bảy này thôi

đêm nay mẹ chờ các anh bên sông Thạch Hãn

trầm đã ngát hương

những ngọn nến tri ân đã lung linh trên sóng

trên hàng ghế đầu tiên những vành mũ tai bèo

và muôn nhành hoa trắng

vẫn nghiêm trang như những hàng quân

đợi các anh về

 

các anh nghỉ một chút thôi như những năm xưa

trước giây phút hội quân vượt bờ Bến Hải

bên các anh là vòng tay đồng đội

trước mặt là những chuyến đò đầy

là Tổ quốc trên vai

 

trận mạc qua rồi

nhưng đất nước chưa hết nguy nan

những người lính Trường Sơn

chưa phút giây nào lơi là đội ngũ

như đêm nay ở Quảng Trị

các anh hóa ngọn gió xông pha

dõi lên rừng xuống bể

những người lính vẫn hành quân.

 

Nhà sư và ngôi chùa trên đảo Sinh Tồn

tiếng chuông mõ nhòa vào sóng biển

chỉ mùi hương trầm chả thể lẫn vào đâu

ngôi chùa ẩn mình bên hàng phong ba bão táp

người chiến sĩ trẻ đưa tôi đến thắp nhang

phía cuối đảo Sinh Tồn

 

đảo nhỏ nên chùa cũng khiêm nhường

tượng Phật đơn sơ thì cũng là tượng Phật

không sơn son thếp vàng

không màu mè tạo tác

tượng được tạc từ những khối đá trắng nguyên sơ

mang hơi ấm đất liền

leftcenterrightdel
 

chùa mới trùng tu vẫn thơm mùi sơn

sư trụ trì cũng còn rất trẻ

không tiểu, không tăng

không đạo tràng

lặng lẽ một mình làm phật sự

hai vai sư gánh cả việc đạo việc đời

 

nhà sư lớn lên ở miền Tây

miền đất trẻ mênh mang sông nước

chẳng đợi lạc đạo cư trần

sư phát nguyện ra biển

gìn giữ tâm linh đất nước lúc gian lao

 

ở đảo xa giữa thăm thẳm đại dương

sóng gió chưa một ngày yên ả

Tổ quốc nơi ngàn trùng sóng vỗ

cần những tấm lòng quả cảm, sáng trong

 

những hòn đảo ở đây mọc lên từ gian truân

nên tên đảo cũng kiên gan Sinh Tồn, Len Đao,

Cô Lin, Thuyền Chài, Đá Lớn, Tốc Tan, Song Tử

quân và dân Trường Sa

đã ra đảo là đồng cam cộng khổ

nhà sư cũng là con cháu nhân dân

 

đảo xa như con tàu ngày đêm đối mặt với bão giông

mỗi hạt cát nơi này tôi luyện như vàng thử lửa

như người lính Trường Sa

người tu hành cũng hóa thành thủy thủ

ngôi chùa nhỏ là phao nổi tâm linh

neo vững vàng giữa phong ba bão tố

cho con tàu Tổ quốc ra khơi.

Đảo Sinh Tồn, ngày 10-5-2013

 

 

Chiều chớm đông

không gì có thể làm vợi đi nỗi nhớ

khi một mình đối diện chiều chớm đông

ngay cả những cánh họa mi trắng ngần

vừa nở vừa bay mê hoặc

 

chiều Hà Nội quyến rũ đến tận cùng

nắng và gió và khói sương bảng lảng

phố cũ ẩn dưới tán bàng mộng mị

những cánh chim chấp chới di trú vẽ vào chiều

những dáng phố mong manh

 

tất cả quyến rũ và ảo diệu

không thừa không thiếu

nhưng chẳng vẻ đẹp nào bù đắp nổi

khoảng rỗng không ái ngại

phía em ngồi.

24-11-2019

leftcenterrightdel

Minh họa: LÊ ANH

Hoa cúc đàn bà nở ven đường

sao lại nở ven đường

những vạt hoa mong manh, trắng ngần

kiêu hãnh và đơn độc

những bông cúc đàn bà

 

trong cái se lạnh chiều tháng chín của

Stockholm

chợt nhói lòng

ai che chở cho em

khi tuyết đầu mùa mai này trút xuống

ơi những bông cúc mong manh, trắng ngần

tinh khiết mọc hoang dại ven đường

 

ai sẽ ủ ấm cho em

tuyết lạnh rồi sẽ trùm trắng lên

màu cúc trắng mong manh

tuyết như thác sẽ dập vùi khỏa lấp

màu trong ngần thanh sạch

ta biết thế mà làm sao khác được

làm sao khác được

những bông cúc đàn bà mong manh thua thiệt

trắng hoang dại ven đường

 

thôi xin đừng mong manh, hoang dại

đừng trắng kiêu hãnh

đến đớn đau tội nghiệp nữa em

những cánh hoa ven đường chiều nay tình cờ ta gặp

sắc trắng phận hoa cúc đàn bà.

Stockholm, 4 giờ 30 phút sáng 23-9-2019