Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 30-6-1970; quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh; quê hương bên dòng La Giang. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự năm 1994; Thượng tá, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5, Quân khu 7 Nguyễn Minh Đức đam mê nghiên cứu lịch sử, triết học, văn chương, làm thơ, viết truyện ngắn, tản văn..., tham gia nhiều trại sáng tác văn học do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức; xuất bản hai tập thơ và nhiều sách in chung; nhiều truyện ngắn, tản văn, thơ được in trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai...
Cha trở lại sư đoàn
(Kính tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu 5)
Cha cúi xuống khẽ hôn lên chiếc lá
núi Hòn Công sừng sững cổng Sư đoàn
hàng cây chen nhấp nhô bờ sỏi đá
thời trai trẻ ùa về... dáng đứng hiên ngang!
Cha thấy bóng mình trong từng lá xanh
bãi tập chiều buông cuối mùa khô nghiệt ngã
quai súng khô thấm giọt mồ hôi cong
nắng sém đồi mà mắt lá biếc xanh thêm
Cha bước theo Sư đoàn ngày thành lập
cháy đỏ đồi những trái tim thổn thức
cháy căm hờn uất nghẹn đầu súng thép
ngực căng tràn nhựa sống tuổi thanh xuân
Người người đi theo dấu vết Sư đoàn
từ An Lâm, Tiên Hà rừng thiêng đất Quảng
rải dọc miền Trung vài nghìn trận đánh
miền Hạ Lào, Campuchia, Trường Sa...
Những trận đánh đóng cột mốc thời gian
ghi dấu tích liệt oanh từ tầng tầng lửa đạn
gần năm mươi nghìn trái tim thành núi dựng
tóc Hòn Công nhòa mây trắng nghiêng nghiêng
Những Măng Giang, Gio An, Ba Gia... vang lên
ngùi ngậm người bổ sung hôm qua rồi đi mãi
nhớ những người chưa kịp nhớ tên nhớ tuổi
máu đã thắm đất, về sông, hòa biển cháy đời đời
Cha lặng mình bước chầm chậm chiều rơi
ngắm súng thép ngời dưới vòm trăng mười tám
nắm nhang cháy trong tay người lính già chai sạn
vọng lòng mình theo tiếng chuông ngân
Cha hôn lên những chiếc lá màu xanh
và hôn lên từng ngôi sao rực lửa
những mắt lá phía bầu trời hừng đỏ
âm vang Sư đoàn điểm tựa thế Khu Năm.
Những ngọn nến của mẹ
(Kính tặng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ)
Chín ngọn nến mẹ thắp chín cửa sông
mười ngọn nến mẹ thắp mười hẻm núi
những ngọn nến tháng ngày vời vợi
quanh mâm côi bát đũa vẫn chờ mong
Tôi trở về thôn Thanh Quýt gió đông
thổi riết róng rừng thiêng đất Quảng
mỗi cây mọc như dáng hình người đứng
vân tay mẹ quờ tìm hằn lớp vỏ sần chai
Hơn trăm năm ngậm ngùi dâu bể
Những khúc đau không thể tái da non
mười mấy bát nhang đong hai cuộc chiến
chồng nỗi đau trời xanh thắm hao mòn
Trên ban thờ nghi ngút khói tỏa hương
những ngọn nến lung linh cháy đỏ
hương hồn nơi nao có tìm về với mẹ?
cho nỗi đau đời mẹ tựa nỗi đau con
Không ai muốn sinh ra để được dựng đài
càng không muốn nỗi đau này đắp tượng
nỗi đau mẹ tạc ngàn đời núi dựng
ngàn vạn nỗi đau neo nến đỏ khơi vơi
Tôi lắng hồn trước Thanh Quýt gió đông
xin cúi lạy trời cao thiêng đất Quảng
lưng tựa Trường Sơn nhân từ dáng đứng
ngắm giữ biển khơi... ngọn nến cháy đời đời!
Viết ở thao trường
(Tặng chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7)
Mặc gió
Mặc nắng
Mắt nhìn thẳng
Viên đạn băng về phía trước
Súng khô lưng ướt ngực căng
Giây phút ấy
Niềm tin vào chính mình
Yếu lĩnh tràn lên cò súng
Trái tim ấm nóng dồn căng đường đạn
Hạ sát mục tiêu
Những ngọn gió mang hơi nóng
Những con chim chìa vôi, chiền chiện trêu ngươi
Không phải chim ơi!
Đường đạn không nỡ tìm chim, để tự do tung cánh
Giọt mồ hôi rơi
Trên gương mặt sạm đen rám nắng
Cài hoa điểm mười
Đâu dễ tìm một vạt áo ngực khô
Biên giới ngóng về xuôi
Gió miền xuôi thì thầm lên biên giới
Giữa thao trường mà nghe gió gọi
Yêu anh!
24-5-2020
Chuyện tình dưới đáy ba lô
Cô gái trẻ đến thăm đơn vị
bình yên ngồi cạnh chiếc ba lô
đọc trang đời tân binh thủ thỉ
lần đầu làm chuyện ấy
gió lật
nhật ký
một chàng trai...
Ngày... anh được về đầu quân Sư Hai
Ngày... chớm mối tình đầu rung rinh cảm xúc
Ngày... rừng rực ước mơ tình yêu mãnh liệt
Ngày... thao trường nắng rộp bãi mùa khô
Ngày... đêm hành quân đường đất đỏ quanh co
Ngày... da diết bữa cơm chiều nhớ mẹ
Ngày... lau súng, tăng gia, ôm đàn tập hát...
Ngày... giờ binh thao nhớ cắt cỏ chăn bò
Ngày... chân đồi học bài đầu chiến thuật
Ngày... nôn nao đợi một cánh thư nhà
Ngày... và những ngày ngẫm ngợi nhớ lời cha
Ngày... trôi nhanh theo từng khoa mục
Ngày... uốn giọt mồ hôi cong trên bãi tập
Ngày... thế nằm bắn chính giữa mục tiêu...
Anh lính trẻ với những tần suất yêu
trang thủ thỉ dệt từng chùm mơ ước
phụ cấp tháng này lần đầu đong đếm được
dành phần hơn gửi về mẹ quê nhà
phần mua tem, mua thêm gió tháng ba
hoa cỏ lau chao triền đồi thức dậy
kết vòng yêu giữa hai miền ngóng đợi
nỗi niềm riêng giấu kín đáy ba lô
Cô gái lặng ngồi thấy mình trong đó
ửng má hồng ngấn lệ rưng rưng
thương người lính sạm màu sương gió
trui rèn như cột mốc biên cương
dâng ngập một tình yêu trong vắt
Đáy ba lô cháy đỏ những cung đường.
Hoa nắng mặt trời
Anh bước theo hoa nắng mặt trời
Trên vòm lá sương vừa tan lấp lánh
Bình minh rạng xa mờ trăng lạnh
Một vòm trời thao thức phía không em!
Buổi hành quân diễn tập đầu tiên
Ngan ngát hương tràm đùa trong gió sớm
Như hương tóc em buổi đầu ta hò hẹn
Mình gặp nhau em nhé đợi anh về!
Hoa nắng mặt trời theo bước chân đi
Xuân thức dậy trong lòng anh biếc lá
Anh đi giữa núi đồi miền quê lạ
Khúc quân hành rộn rã ánh bình minh!
Mình xa nhau mùa xuân ấy đầu tiên
Gửi nỗi nhớ theo hương vườn hoa bưởi
Ánh mắt trao những điều chưa kịp nói
Hoa nắng mặt trời phủ lối nhịp hành quân...!