Nhập ngũ năm 1976, phục viên năm 1986. Tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du. Nguyên Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh kiêm Tổng biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh. Hiện sống và viết tại Hà Tĩnh. Đã xuất bản 6 tập thơ và trường ca, nhận nhiều giải thưởng văn học: Cuộc thi thơ tuần báo Văn Nghệ năm 1995; Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các giải thưởng khác, trong đó có giải thưởng viết về biển, đảo và đề tài chiến tranh cách mạng...

leftcenterrightdel
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Đất nước tôi ba nghìn cây số biển

Nhấp nhô ba nghìn đảo nhỏ, đảo to

Cỏ ở đây ánh màu san hô đỏ

Biển chỉ xanh ở chỗ xa bờ...

 

Những hải đội dân binh Hoàng Sa đi giữ đất

Cát vàng tươi rịn ướt gió Nồm, Nam

Gió biển, đảo mặn mòi xanh cứng tóc

Quả bàng vuông hình chiếc bánh chưng.

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Chữ S bao đời hình chiếc mỏ neo

Neo lịch sử qua thăng trầm biến động

Giữa khơi xa vẫn thong thả nhịp chèo

 

Nhà giàn dựng những tán cây bằng thép

Bốn mùa tươi-không thể héo lá cờ!

Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt

Khay rau viền xanh mướt những tâm tư.

 

Ngày ở biển đêm nằm mơ khát nước

Anh khỏa bơi trong vằng vặc trăng quê

Cọng rau muống ao làng buông thỏng vào ký ức

(Bóng mẹ ngồi cạn ngọn đèn khuya).

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Có con đường mòn rẽ sóng khơi xa

Thủy thủ không tên, đoàn tàu không số

Tượng đài trắng dựng lên sau ánh chớp sáng lòa.

 

Đồng đội tôi mãi viền vào biển thẳm

(Chẳng thể nào tìm hài cốt các anh)

Những con sóng băn khoăn ngày giấu lửa

Khi về đêm mới chớp sáng trở mình...

 

Các anh là mảnh vỡ của trăng-phập phồng mang cá

Là muối phù sa mặn gỗ thớ thuyền

Là ánh ngọc trai ngậm quanh hạt cát

Vân nổi, vân chìm không xước nổi lung linh...

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Móng Cái-Cà Mau hình chiếc lưỡi câu

Câu những túi vàng đen-mỏ dầu trong lòng đất

(Nhưng không thể dầu loang-nước biển sẽ tái màu).

 

Sẽ tái cả máu bao người ngã xuống

Cô Lin-Gạc Ma bao lính trẻ không về

Đảo bơ phờ ôm vào lòng mộ gió

Tổ quốc ở nơi này cắm mốc những hàng bia.

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Vọng tiếng Sơn Ca, hót với Thuyền Chài

Người giữ đảo biển viền quanh cổ áo

Dưới lớp sóng bạc đầu đảo có chìm đâu.

 

Tổ quốc tôi ba nghìn ngày báo bão

Bão sau lưng, bão trước mặt rập rình

Dây đàn bầu mảnh mai cũng căng bằng sợi thép

Cung bổng-cung trầm luyến láy giữ niềm tin.

 

Đất nước được đắp bồi đất và nước

Đất gieo lúa khoai nuôi lớn những tâm hồn

Biển mặn muối nuôi hồng cầu tinh chất

Lục địa choãi xuống thềm từ tiếng mẹ ru con.

 

Biển đất nước hơn ba nghìn cây số

Nguyễn Du viết Kiều từ: “Cửa bể chiều hôm...”

Con thuyền Tổ quốc tôi căng buồm qua bão tố

Từ hoa văn cuộn sóng trống đồng...

 

Ở phía cuối chân trời

Tà áo chiều tuột chiếc khuy cuối cùng thả đêm về bọc gấm

Tôi lang thang cùng vỏ ốc, tù và

Mẹ gọi tôi về khi vạt nắng cuối ngày khép mảnh buồm

không nếp gấp

Những nấm mộ san hô không còn người đến đắp

Tôi nhặt nhánh xương gầy treo trước cửa hoàng hôn...

 

Tôi tai tái giữa ngày bạc nước

Gió vò mây (nắng vò mẹ thêm gầy)

Tôi kịp lợp cánh diều bằng đôi mang của cá

Ở phía cuối chân trời

Đôi mang cá đêm đêm về nức nở

Lén thả vào tôi chút bong bóng cuối ngày...

leftcenterrightdel
Tranh minh họa

Hoa bằng lăng

Hoa bằng lăng đã nở hết mình

Chưa nói hết những điều hoa muốn nói

Màu hoa tím đã qua thì nông nổi

Chưa bằng lòng nên vẫn cứ... bằng lăng.

 

Xe tăng anh qua miền quan họ

Đừng trách anh không về đúng Hội Lim

Để câu hát bay vòng quanh tháp pháo

Xe tăng các anh ầm ào như bão

Đến quê em bỗng êm dịu lạ thường.

 

Đã có câu dân ca chỉ đường

Anh vẫn lạc giữa muôn vàn giọng điệu

Vẫn muốn hỏi “Người ơi” - vẫn níu tìm vạt áo

Luyến láy nào nghiêng nòng pháo đó chăng?

 

Ai xâu chỉ luồn kim cho đường bớt gập ghềnh

Qua “Quán Dốc” anh thấy lòng nhẹ nhõm

Xe tăng các anh lắc lư nòng súng

(Có qua nổi sông Cầu bắc dải yếm hay không?)

 

Bỗng khao khát vòm trời xanh trong

Cho quan họ dập dìu thuyền bến

Cho anh về quê em làm Anh Hai lưu luyến

 Con mắt liếc dài tình tứ phải không em?

 

Bỗng khao khát mặt đất bình yên

Xích xe tăng không cày lên mặt ruộng

Cầu dân ca là nhịp cầu hò hẹn

Chị Cả mặc áo dài không phải đợi chờ nhau.

Chẳng giấu giếm gì đâu em đón đợi qua cầu

Câu “Người ơi” không níu người ở lại

Nòng pháo quay nghiêng rồi tay em còn vẫy mãi

Có một con sông Cầu chảy suốt dọc hàng quân.

 

Mùa màng

Trong tiếng ếch kêu ẩm ướt cánh đồng

Con đò mẹ tôi chở cả cuộc đời

Tóc người nhuộm sương (Hay sương nhuộm tóc người)

Mẹ gặt hái cánh đồng (Hay cánh đồng sàng sảy mẹ)

Thiêm thiếp cây rơm mơ buộc tóc đuôi gà...

Con mặc tấm-áo-mùa-màng nổi váng riêu cua.

Con-đường-cỏ-may, áo cưới thêu thùa, cúc gầy hao khuyết

Đáy bồ nhà ta sượng mầm thóc giống

(Mạch nha đời con không sủi bọt cốc người)

 

Cánh đồng làng tôi-Vụ gặt mẹ tôi

Những quả trứng lăn từ đêm ra

Những quả cau trổ buồng cuối vụ

Mẹ sinh nở-đẻ cánh đồng sinh nở

Phù sa dâng ngân ngấn vệt trầu...

 

Viết ở Thiền viện Trúc Lâm

Lên cao hơn nghìn mét vẫn gặp núi

Lên cao hơn nghìn mét vẫn gặp hoa

Lên cao hơn nghìn mét vẫn gặp người

Người nói với người giọng sương, giọng khói...

 

Lên cao hơn nghìn mét không vượt nổi thông

Lên cao hơn nghìn mét không cao hơn cỏ

Người bên người bé nhỏ

Hòa vào tiếng chuông...

 

Mẹ đi chợ chiều

          Chợ chiều họp ở cuối thôn

Hoàng hôn mẹ gặp hoàng hôn của người

          Bán mua bỏ chín làm mười

Đồng xu thì bạc chợ trời thì xanh

          Bó rau, mớ tép, củ hành

Mẹ ngồi nhặt nhạnh nắng hanh về chiều...

          Gom vào thúng, đựng vào niêu

Hầu bao của mẹ thắt nhiều lo toan

          Mẹ ngồi rổ rá dọc ngang

Nửa nuôi con lớn nửa san kẻ nghèo

          Hoàng hôn lợp xuống mái chiều

Trầu cay thì đậm bọt bèo thì tan