Sinh năm 1950; quê quán: Làng Phú Thị, xã Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên); hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, nguyên Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Ngoài ra, bà đoạt rất nhiều giải thưởng trong nhiều lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Đã xuất bản 7 tập thơ, 4 tập văn xuôi, tác giả 9 kịch bản sân khấu, 10 kịch bản điện ảnh.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://file.qdnd.vn/data/images/14/2021/04/15/maihuong/154ct10.jpg?dpi=150&quality=100&w=575) |
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Ảnh do nhà thơ cung cấp |
Rừng ơi
Em đã hiểu rằng từ khi biết yêu anh
Cái cảm xúc ban đầu thật đẹp
Anh bộ đội có cái nhìn chân thật
Mọi gian truân không xóa nổi nét cười
Khu rừng già đêm ấy mưa rơi
Lá cây ướt mà đất rừng không ướt
Anh hái cho em trái me chua ngọt
và nói về những chuyện mai sau
Dòng suối trong rừng xanh bóng rêu
Bom rơi xuống làm chết bao nhiêu cá
Anh đã quen còn em thấy lạ
Tiếng ầm ì giữa tiếng xe, tiếng bom
Ơi những khu rừng trên dãy Trường Sơn
Nơi tôi đến giữa những năm tuổi trẻ
Giữa những năm đạn bom khói lửa
Và đâu hay tôi có một mối tình
Một mối tình trong năm tháng chiến tranh
Giữa khốc liệt vẫn mang nhiều thơ mộng
Anh bộ đội áo sạm đen khói súng
Và cô văn công đứng hát trước bom thù
Những lúc bình yên đi dạo dưới rừng thu
Chợt quên tiếng bom chỉ còn nghe tiếng hát
Rồi bỗng đâu gặp trong ánh mắt
Trong muôn người bắt gặp một bàn tay
Suốt những năm dài cho đến hôm nay
Đã đi hết một đoạn đời tuổi trẻ
Vẫn giữ mãi cái nhìn chân thật quá
Và dư âm về những cánh rừng già
Tất cả những điều em đã đi qua
Vẫn nhớ mãi những tháng ngày đẹp ấy
Dù tuổi trẻ qua đi không trở lại
Dù đổi thay trong cuộc sống mỗi người
Lúc vui, buồn em hay gọi: Rừng ơi!
Một mình
Có những lúc một mình
Ngồi lặng đi không nói
Cũng chẳng nghe ai hỏi
Hồn bay về nơi đâu
Ngoài trời mưa rơi mau
Từng hạt đan trắng xóa
Em một mình lặng lẽ
Chỉ nghĩ về anh thôi
Dường như đã lâu rồi
Tình yêu quên gõ cửa
Chỉ ngoài kia tiếng gió
Cũng làm mình xốn xang
Và em bỗng hiểu rằng
Mong mưa-mong mưa mãi
Cho lòng em dịu lại
Những ngày buồn không anh.
Phía ngoài kia là biển
Sóng cứ vỗ ngày đêm không mỏi mệt
Người vô tư cứ dạo bước trên bờ
Gió đem đến vị mặn mòi của muối
Người dửng dưng xa lạ đến không ngờ
Biển quật quã với lo toan của biển
Người quẩn quanh đong đếm chuyện của người
Biển kể chuyện nghìn năm xưa cũ
Người thích nghe chuyện mới tinh khôi
Sóng ào ạt cả đời trong lòng biển
Dù có tung ngàn đợt sóng lừng
Cuồn cuộn thế chỉ một mình dữ dội
Người trên bờ vẫn lặng lẽ đứng yên
Thương con sóng cứ vô tư dào dạt
Người khôn ngoan toan tính chuyện của người
Bao bãi tắm người biến thành rì-sọt
Cát lấn dần biển sẽ hóa xa xôi
Thương con sóng vẫn vô tư dào dạt
Một mình buồn cũng lại một mình vui
Và cứ thế sóng cuộn trong lòng biển
Làm sao sóng hiểu hết lòng người
Quảng Trị
Ôi xứ Quảng
Ai vô trong nớ...
Mình đã vô mình nhớ ta chăng
Một vùng đất đạn bom cày xé
72 nghĩa trang còn đó trập trùng
Đây nghĩa trang Trường Sơn
Kia nghĩa trang Đường 9
Ôi Đường 9 ngày hôm nay thật mịn
Xe đi như trôi về Lao Bảo nhẹ nhàng
Xin ở lại bên dòng Đakrong
Nước trong xanh bốn mùa uốn khúc
Dồn nhớ thương bốn mùa rạo rực
Đổ vào sông Thạch Hãn bạn ta nằm(*)
Những cái tên một thuở hào hùng
Kia Cồn Tiên và đây Dốc Miếu
Khe Sanh, Cam Lộ, Đầu Mầu
Không thể quên những ngày giặc giã.
Những con đường mở ra trăm ngả
Chi chít hố bom ta đã lấp từ lâu
Mìn thỉnh thoảng vẫn còn đâu đó
Khiến chân ta bước đặng bước dừng
Ôi đất Quảng gió Lào khắc nghiệt
Nắng như thiêu và gió cũng như thiêu
Quất rát mặt nhưng ta không vì thế
Mà bớt yêu đất Quảng ít nhiều
Đã gắn bó và yêu thương Quảng Trị
Nề hà chi một chuyến Hoa Hồng
12 tiếng xe giường nằm nhẹ nhõm
Ta lại vào chia sẻ với Đakrong
Ôi đất Quảng ta đã vô trong nớ
Một đêm nằm một năm ở quý sao
Nhớ đất Quảng từng bữa ăn nhịp thở
Mỗi lần qua ta ngả mũ kính chào
Đakrong những ngày tháng 7-2014
-----------------
(*) Ý thơ Lê Bá Dương
Tây Nguyên với lính Binh đoàn
Vùng đất phía Tây Tổ quốc
Lưng cong hứng nóng gió Lào
Đất bazan màu đỏ thẫm
Cà phê trĩu quả thanh tao
Ly cà phê ngon sóng sánh
Lên Tây Nguyên chẳng muốn về
Áo xanh áo xanh chàng lính
Ẩn mình dưới bóng kơnia
Bỗng đâu một cơn gió mát
Vườn cây trồng tự bao giờ
Vườn tiêu cay thơm, chiến sĩ
Bàn tay vun xới chở che
Rầm rập bước chân người lính
Vẻ vang chiến sĩ Binh đoàn
Ngày xưa cùng nhau ra trận
Giữ gìn mảnh đất Tây Nguyên
Ngày nay nhà rông hò hẹn
Những chàng lính trẻ Binh đoàn
Mồ hôi vẫn rơi thánh thót
Để Tây Nguyên thật bình yên
Trót yêu mảnh đất Tây Nguyên
Chân đi lòng còn ở lại
Áo xanh áo xanh đẹp mãi
Quân đi như sóng-Binh đoàn...
Tây Nguyên Tây Nguyên hùng vỹ
Bốn mùa ngút mắt màu xanh
Tiếng ai thầm thì đâu đó
Về lại Tây Nguyên cùng Anh...