TRẦN MAI HƯỞNG
 
Nha Trang và em   
 
Thành phố có một ngày như thế
Nước mắt rơi theo mỗi bước quân về
Nói sao hết những tủi mừng hy vọng
Những lá cờ bay từng ô cửa đợi mong
 
Em áo trắng tinh khôi buổi sáng
Như một cơn gió sớm hồn nhiên
Biển yên ả bỗng cồn lên náo nức
Đường Biệt Thự xanh xe tăng Mỹ nằm ngang
 
Em đưa anh đi chụp ảnh phố phường  
Nắng gió vô tư dịu dàng e ấp
Anh lúng túng khi em gần sát
Hơi thở ấm mềm ngay phía sau lưng
 
Chẳng ai nghĩ lần gặp ấy cuối cùng
Chiến dịch cuốn đi không trở lại
Nhớ mãi những câu em hỏi về Hà Nội
Và ước mong ngày đất nước thanh bình
 
Nha Trang bây giờ sắc màu lung linh
Cao ốc lô nhô ồn ào náo nhiệt
Bên vịnh biển thành phố như đảo ngọc
Đêm xuống đèn giăng rực rỡ xa gần
 
Anh đã tìm em nhưng quá muộn màng
Như người tìm kim giữa biển đời sôi động 
Lối cũ đường xưa một mình tha thẩn
Biển chỉ thầm thì những tiếng vọng thôi.
 
 
leftcenterrightdel

Minh họa: MINH ĐỨC 


PHẠM THỊNH
Chị tôi    
 
Chị
Không "hóa đá vọng phu"
Đợi anh
Nay đã bao thu không về.
 
Trầu vừa thắm đỏ duyên quê
Tóc mây xanh những nguyện thề máu xương.
 
Khát khao
Giấu những đêm trường
Thủy chung
Chị thắt sợi thương bốn mùa...
 
Điệp trùng sông núi nhấp nhô
Tuổi trai ra trận
Câu hò ngân vang...
 
Vẹn toàn đất nước sang trang
Cỏ xanh người ấy
Lỡ làng chị tôi
 
Trọn tình
Cây đứng mồ côi
Bao năm chị giữ
Xanh ngời tình anh.
 
Lệ nhòa hạnh phúc qua nhanh
Chị tôi
Nay đứng một mình trước sau
 
Tóc mây xưa đã trắng đầu
Chỉn chu hương khói
             Chôn sâu nỗi niềm.
 
 
NGUYỄN HỒNG VĨNH
Nỗi nhớ miền Trung
 
 
Hai chín năm rồi xa nhớ miền Trung
Tôi vẫn từng mong có ngày trở lại
Nửa cuộc đời mà lòng còn cháy mãi
Những tên người, tên núi, tên sông.
 
Tà Oọc, Long Viên, Bản Gió còn không
Đã định cư chưa... hay còn trên đỉnh núi
Đường quê xưa có còn hay mất lối
Ơi sông Chè! Cầu Mây, có còn không?...
 
Nhớ lắm Trà My, Xuân Phúc, Trà Bồng
Quế ngọt, quế cay cùng đời giải phóng
Nhớ Bến Giằng, dòng sông nổi sóng
Đưa những con thuyền chở đạn xuống vùng sâu
 
Nhớ lắm những ngày môn dóc, củ nâu
Nặng trĩu trên vai trăm nghìn tấn đạn
Nhớ những ngày từng đoàn xe ra trận
Cả Trường Sơn rộn rịp đón xuân về
 
Nhớ lắm những người thiếu nữ xa quê
Đội mũ tai bèo làm anh Giải phóng
Cũng đẩy xe thồ, cũng gùi, cũng cõng
Cho Trường Sơn thêm hoa nở bốn mùa
 
Tôi nhớ trưa nào trèo dốc lò xo
Cô gái Thăng Bình ửng hồng đôi má
Bắt chuyện làm quen sao em cứ “dạ...”!
Để buổi đầu nghe vừa lạ vừa thương.
 
Đã nguội lâu rồi ngọn lửa chiến trường
Tình miền Trung vẫn cháy lòng tôi mãi
Nhớ cá Hội An, nhớ đường Quảng Ngãi
Nhớ biển Sơn Trà, nhớ núi Phước Sơn.
 
Nhớ lắm em tôi, Điện Thọ, Điện Bàn
Hai chín năm rồi chưa ngày gặp lại
Miền Trung ơi nước non vời vợi
Chưa lại vào, chưa thỏa nỗi nhớ mong.
leftcenterrightdel

Minh họa: MINH ĐỨC 


         
 
NGUYỄN MINH TÙNG
Nhớ bạn 
 
Nơi chiến trường ngổn ngang bom đạn
Ranh giới mất còn thật quá mong manh
Rất có thể chỉ vài giây phút nữa
Bạn và tôi đã hóa cỏ xanh
 
Tuổi hai mươi, chưa biết đến khổ đau
Ăn một mạch, ngủ một lèo đến sáng
Lá thư quê nhà, giở ra cùng đọc
Nụ hôn đầu, “đằng ấy” đã biết chưa?
 
Cùng quê hương cùng chung một lớp
Cùng tuổi đời cùng nhập ngũ một hôm
Chúng tôi bên nhau như hai giọt nước
Cùng sẻ chia những mất mát, vui, buồn
 
Giờ nổ súng chỉ còn trong giây lát
Lặng im nhìn về phía quê hương
Bao suy nghĩ chìm trong đôi mắt lạnh
Trước phút giây có thể sẽ không còn
 
Những kỷ vật trao nhau, nhìn thôi không nói
Mai nếu có còn? Về nhé!... nhà tao
Phút bên nhau trước giờ súng nổ
Ai đã từng như thế: Một lần thôi.
 
 
VŨ NGỌC THƯ            
Chuyện trò với cỏ                   
 
Ngồi chơi với cỏ đêm nay
Ngàn năm cỏ vẫn xanh dày đất nâu
Cỗi cằn cỏ bám rễ sâu
Dãi dầu cỏ vẫn đậm màu cỏ xanh
 
Thương người cỏ vẫn quẩn quanh
Hiên nhà đầu ngõ mà thành thân quen
Ai hay ngọn cỏ yếu mềm
Trắng loang lòng cỏ cho đêm lặng thầm
 
Cha đi chiếc gậy cỏ cầm
Mẹ đi cỏ thắp nén trầm mẹ qua
Ta về từ chiến trường xa
Cỏ mừng ngọn cỏ bò ra đón chào
 
Đêm nay ta cỏ thì thào
Cỏ rằng phận cỏ lẽ nào kiêu sa
Đã sinh từ đất mà ra
Bán mua chi cái vinh hoa giả này
 
Ta rằng đất đặt lòng tay
Chân chưa đi hết luống cày đồng sâu
Áo xanh bạc đến áo nâu
Vẫn thương lắm những bạc màu cỏ ơi
 
Đêm nay ta cỏ ngồi chơi
Trút buồn nhặt cái thảnh thơi trong buồn.
 
 
NGUYỄN THỊ MINH THÔNG
Bạn gái thuở Trường Sơn  
 
Mảnh mai như lá trúc
Giữa Trường Sơn trập trùng
Tìm chồng trong bom đạn
Bạn sinh con giữa rừng
 
Sóng cuộc đời xô dạt
Bao thác ghềnh lênh đênh
Thời gian không xóa được
Nụ cười trên môi xinh
 
Nhớ một thuở Trường Sơn
Vầng trăng bầm muỗi vắt
Viết thơ lên lá rừng
Tiễn bạn bè... về đất
 
Tháng năm bên đồng đội
Thương gốc cây cánh rừng
Chắn bão dông bom đạn
Tiếng bạn còn rưng rưng
 
Giờ qua thời son trẻ
Lại tảo tần sớm khuya
Thơ với đời một gánh
Bạn mở lòng sẻ chia.
 
leftcenterrightdel

Minh họa: MINH ĐỨC


TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI
Nụ hôn người lính trẻ
 
Có một nụ hôn chân thành, thánh thiện
Đậu lên môi em mãi mãi diệu kỳ
Hạnh phúc tuyệt vời trước lúc ra đi
Là nụ hôn của người lính trẻ
 
Em mong ước một tình yêu cháy bỏng
Và chờ mong khao khát say nồng
Anh đã hôn em bằng sự cảm thông
Nụ hôn của hai người đồng đội
 
Giữa Trường Sơn xanh cao vời vợi
Sau nụ hôn nồng nàn nữ chiến sĩ đã hy sinh
Dù đạn bom giập nát cả thân hình
Em đã nở nụ cười mãn nguyện
 
Thành huyền thoại đẹp từ câu chuyện
Về tình người trao gửi một nụ hôn.