Đi bộ đội từ năm 1971 đến 1976, từng tham gia 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

 Là phóng viên mặt trận từ năm 1974 đến 1976; chuyên gia và phóng viên thường trú TTXVN tại Campuchia năm 1980-1989.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Có một thời như thế!

Nếu không có tình yêu như thế
Với quê hương đang gian khó sau mình
Sao có thể. Chúng tôi sao có thể
Rời bút nghiên đi chiến đấu hy sinh!

Nếu không có một tình yêu đầy ắp
Sau đạn bom bời bã nát đất trời
Chúng tôi vẫn trồi lên từ lòng đất
Hát như chưa từng được hát, em ơi!

Nếu không có một tình yêu như thế
Quảng Trị đâu là quê kiểng chúng tôi
Giờ dẫu đã an chi lão giả
Lại nhớ những bạn xưa từng gắn bó khúc đời...


leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN


Xuân ấy

Xuân ấy tôi còn chưa biết chữ
Còn chưa biết rét những chiều đông
Chỉ mong sơm sớm ngày phiên chợ
Được bế em đi ngắm pháo đùng.

Xuân ấy tôi còn khờ dại quá
Chửa biết bên hàng xã có em
Vô tư đi học vô tư hát
Chẳng biết bên đường em mắt đen.

Xuân ấy làng tôi nghèo khó lắm
Tôi thường bữa cháo bữa khoai môn
Cũng may vì khó mà chịu học
Giăng thắp đèn soi suốt canh trường.

Xuân ấy tôi còn ham đọc sách
Nên có ngờ đâu cái chữ ngờ
Người ấy trước ngày đi làm vợ
Vẫn nhớ về tôi có ý chờ...

Bao nhiêu cái Tết mài qua tóc
Ờ nhỉ Tết này thứ mấy mươi
Làng tôi giờ Tết đầy hoa tết
Liệu có người xưa nghĩ đến tôi?

Hoa xoan giờ bói không ra nữa
Nhà ngói dựng lên tường sát tường
Cô gái làng bên giờ tóc ngả
Chồng chỉ còn tên lúc thắp hương.

Xa quê mải miết bao xuân ấy
Thương nhớ nào vơi với ngọn nguồn
Sống trâu đường cũ giờ lát đá
Lũy tre giậu bát hóa ao chuồng


Giữa xuân đầy đủ thương xuân cũ
Thiên hạ buồn vui nhộn nhịp người
Làng tôi nhỏ bé kề ba tỉnh
Bình thản chuông chùa tối ba mươi

Xuân ấy trong tôi dường hóa thạch
Bỗng dưng sống lại với xuân này
Khói lam rấm bếp lên đầy ắp
Rượu cũ chửa mời ngửi đã say...


Hà Nội, Xuân 2000

Phút bình yên trước giờ nổ súng

Chửa đến Cầu Hà thăm quan họ
Được ngắm trăng và ngồi tựa mạn thuyền
Để đêm nay bên Đồng Nai câu hát cũ
Cứ thầm thào những lời hát giao duyên.

Những lời hát suốt đời vẫn nhớ
Vạt sú ven sông thức dậy ấm hơi người
Nắm cát trên tay rưng rưng ướt át
Phù sa ơi thao thức biết bao rồi.

leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN


Thuyền tách nhẹ bến ơi chào nhé
Cát Lái đây bóng dáng nhỏ nhắn em
- Nón trắng quá! Nỗi lo thầm lính trẻ
Đã đung đưa nhẹ mái tiếng chèo lên.

Chả con sáo nào sang sông trong đêm
Để hát hộ đôi lời ao ước
Nghe thôi thúc lớn dần trong thao thức
Áo bà ba em nghiêng theo nhịp sóng dồi.

Khẩu súng trong tay như nói thành lời
Mơ đến Đồng Nai từ dân ca đất nước
Lòng trai trẻ chưa một lần hẹn ước
Đã chợt dâng đầy thương nhớ mái chèo kia.

Khoảng lặng yên sóng nước nói điều chi
Con cá quẫy ngàn năm sông vẫn thế
Mái chèo khuấy và dáng em lặng lẽ
Quê hương mình năm tháng chờ trông.

Áp sát vào nhau đạn khẽ lên nòng
Đồng đội nghe tim bạn mình rất rõ
Phía bờ ấy đêm chừng như nín thở
Ôi cái phút bùng lên ngọn lửa khát khao này!

Chẳng nhìn nhưng biết tóc em đang bay
Phía thuyền cặp là nơi anh sẽ đến
Ở vệt lửa tung lên đầu cầu sẽ chiếm
Chắc nhìn rõ hơn gương mặt của em.

Phía đầu cầu này anh sẽ mở hướng lên
Nghe gió hát giữa chao chiêng sóng nước
Dẫu bao trận, lần này thầm hồi hộp

Có bao giờ lòng lạ thế này đâu

Nghe gió hát về em khi trận đánh sắp bắt đầu...

 

Lại nói về những ngọn lửa núi đồi 
     Tặng đồng đội ĐTH và TLT - f325!

Nhắc lại tuổi trẻ tôi là thư của bạn bè
Bộ quân phục xanh tôi mang còn đấy
Nên nỗi nhớ của tôi về nơi ấy
Là phía vầng trăng mười sáu lặn ngang đồi.

Đồng đội tôi về nơi ấy xa xôi
Cao nguyên mênh mông bazan và nắng
Nơi ngực trái thư bạn bè tìm đến
Còn như đâu đây trái chín đầu mùa
Còn như hanh hao mùi rẫy cháy
Và tiếng cười lặng lẽ buổi tiễn đưa.

Tôi biết cao nguyên còn nhiều nắng lắm mưa
Con đường nào sẽ xuyên qua cánh rừng xưa tôi mắc võng
Ngọn lửa nương nào giờ đang mùa khô nóng
Ngọn lửa nương nào đêm trắng thức gọi tôi...

Nhắc lại tháng năm qua về ngọn lửa núi đồi
Những tên bản tên làng tên chiến dịch
Chúng tôi có cả thời trong đoàn quân xung kích
Suốt những mùa lửa khói cứ xung phong!

Đến bây giờ trót nhớ lửa rẫy nương
Thì tôi đã bên này đồi trăng mọc
Ai chẳng có một cuộc đời phía trước
Có ai lùi khi đất nước ào lên!

Có một thời tôi không thể nào quên
Những gương mặt đêm tấn công lửa núi đồi rung chuyển
Giờ trở lại vùng cao nguyên tình nguyện
Mùa rẫy này vai áo bạc nắng mưa.

Nên nỗi nhớ của tôi cái nỗi nhớ bây giờ
Là khao khát trở lại thời tung sức trai lên đồi núi
Với ngọn lửa của nương đồi cắm cúi
Với núi rừng với bè bạn áo màu xanh.