Là vị tướng hơn 50 năm gắn bó với quân ngũ và làm công tác cựu chiến binh, ông đã có nhiều trải nghiệm, có lúc ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ông tâm sự: "Sau những ngày băng rừng, vượt núi, gồng mình chống chọi với đói cơm, nhạt muối; với sên, vắt, sốt rừng, muông thú, đạn bom và sau những trận đánh ác liệt người còn, người mất, sự sợ hãi và chai lỳ là hai cảm xúc mãnh liệt đan xen trong mỗi con người. Những trải nghiệm ấy thôi thúc người lính chiến ghi lại vài dòng nhật ký hoặc viết vội mấy câu thơ...".
Báo QĐND Cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trang thơ của Trung tướng Phùng Khắc Đăng.
Phật là tính thiện
Phật là tính thiện trong ta
Tâm mà ác độc xuất gia làm gì
Đời là sinh ký tử quy
Sống rèn nhân đức khi đi nhẹ nhàng.
Yên Tử
Chùa Đồng Yên Tử ẩn trong mây
Vua Trần quy Phật tại chốn này
Mở ra đạo mới cho dân Việt
Đạo - đời xanh ngát những rừng cây.
Mai, người con gái Đại Lộc
Ai qua rừng Trường Sơn còn nhớ
Mai, một người con gái chưa yêu
Sớm tối chỉ mải mê súng đạn
Hỏi em, em đâu có nói nhiều
Rồi buổi chiều bên bờ suối vắng
Em gái ngồi đọc cánh thư ai
Môi mấp máy và mắt em rực đỏ
Đồng đội xa nghe tiếng thở dài
Chiến dịch đến, mọi người ra trận
Em gái cùng theo bước đoàn quân
Sau trận đánh, em không về nữa
Đơn vị mất một người em gái đơn thân.
1970
Đại đội trưởng Chiến
Thấy ông Chiến "hổ" lên "phây"
Hỏi ông còn nhớ tôi đây không nào?
Năm xưa chung một chiến hào
Quảng Nam đánh Mỹ gian lao muôn trùng...
Nhớ không mặn muối, cay gừng
Hòa Vang, Đại Lộc đã từng có nhau
Mỗi khi chiến sĩ ốm đau
Cháo cám, môn thục chia nhau húp cùng.
Chẳng gì là không của chung
Bây giờ đã khác xin đừng quên xưa
Dù cho sớm nắng, chiều mưa
Sống vì đồng đội vẫn thừa yêu thương.
Em gái H'Mông
Giữa núi rừng Tây Bắc
Gặp em cô gái H'Mông
Nụ cười tươi rói
Váy hồng đu đưa
Hỏi em?
Em bảo rằng chưa
Mình còn bé lắm
Mình chưa muốn chồng
Em cười
Đôi má ửng hồng
Rừng xanh, vàng nắng
Váy bồng bềnh chao.
Gánh quà quê trên phố
Quà quê gói mở cái tình
Tuy rằng mộc mạc nhưng hình bóng quê
Cô em quảy gánh hàng về
Hình như em quảy hồn quê yên bình
Quang quang, gánh gánh, xinh xinh
Nằm trong thúng mủng là tình quê hương
Đừng chê quang gánh tầm thường
Gánh quà quê giúp phố phường ấm hơn.
Nói khó thật
Nói nhỏ lại bảo thầm thì
Nói vừa lại bảo nhiều khi điệu đà
Nói to lại bảo hét la
Làm gì hách dịch người ta thế này
Nói nhanh lại bảo hát hay
Nói chậm lại bảo giãi bày khúc nhôi
Nói lắp lại đổ tại trời
Nói ngọng bảo nước quê tôi ấy mà
Nói sao mà khó quá ta
Mỗi quê mỗi tiếng hóa ra thế này
Bao giờ trời đất đổi thay
Loài người chung tiếng vỗ tay reo hò.
Quan họ
Dùng dằng chẳng muốn chia tay
Bởi canh quan họ làm say lòng người
Sông Cầu giờ có lơ thơ
Thuyền rồng còn cập bến bờ đón ai
Câu rằng này trúc, này mai
Trầu têm cánh phượng duyên ai đợi chờ
Câu quan họ ngọt như thơ
Lúng la lúng liếng áo hờ hững bay
Hỏi rằng: Rượu nhạt có say?
Riêng canh quan họ đắm say nhiều người.