Đã xuất bản hai tập văn xuôi: “Không có đêm trên vĩ tuyến 17” và “Qua đèo lau trắng”; đoạt một số giải thưởng về truyện ngắn, bút ký của Báo Văn nghệ, Tạp chí Cửa Việt...
Suy tư về văn chương: Đó là thế giới sáng tạo của riêng tác giả, nhưng lại hàm chứa nhiều sự thật hơn cuộc đời. Vì thế, người viết không thể sống khác mình ở đó-trong tác phẩm của anh ta. Cũng thế, người viết không thể sống khác mình ngoài kia, trong cuộc đời này. Đó chính là sự thật của văn chương.
Cơm chay trong chùa ở Viêng Chăn
Quân tình nguyện
30, 40, 50 năm sau trở lại Viêng Chăn
Cầu siêu cho linh hồn đồng đội
Họ ăn cơm chay trong chùa
Vừa ăn vừa khóc
Long ơi, Tân ơi, Hùng ơi!...
Tao nhớ chúng mày hy sinh khi bụng đói
Bữa cơm chiều trên đường hành quân cuối
Địch tập kích bất ngờ
Miệng ứ đầy lương khô
Cơm chay thôi, giống những bữa ăn xưa
Suốt chiến dịch không một cọng rau và cá thịt
Nay có rau có muối, nước đậu nành ngọt lịm
Nhớ cả tuần đại đội chẳng còn gì ăn
Dân đói, bộ đội thì càng đói
Mùa khô mới chỉ bắt đầu
Mà đơn vị đã hy sinh
gần một nửa
chỉ còn một nửa
Tao đã sống thêm nửa phần đời chúng mày bỏ lại
Cho đến hôm nay
Tao ăn cơm chay trong chùa
Trên bàn thờ phần cơm của chúng mày đã dọn ra rồi đấy
Lư hương bùng cháy
Các sư thầy tụng kinh
cầu cho những linh hồn siêu thoát
Chúng mày đã về hay chưa?
Cầu cho chúng mày về được Việt Nam
Ăn bát cơm trắng quả cà giòn
Rau muống ngọt chấm nước mắm thơm
Mẹ nấu
Vợ nấu
Con cái nấu cho chúng mày
Ăn
Ăn đi Long ơi, Tân ơi, Hùng ơi!...
Bữa cơm chay trong chùa ở Viêng Chăn
Ăn cho no rồi lên xe về nước
Chúng mày đã ra đi
Để chúng tao được trở về
Không giàu nhưng cũng đủ no
Lấy vợ sinh con, cuộc đời bình ổn
Còn chúng mày thì hy sinh khi đói
Giờ nằm đâu trong những cánh rừng Lào?
Tháng 12-2019
Cho tôi mơ một giấc mơ
Có giấc mơ nào cao hơn hiện thực
Khô cằn buồn tẻ
Những giấc mơ đã phái sinh từ khi trong bụng mẹ
Hiện thực chói lòa của mặt trời, mây gió
Hiện thực người ta yêu và người ta ghét
Căm thù, khinh bỉ
Giận hờn, yêu thương
Hiện thực phong phú vô cùng
Nhưng
Bao chứa hết
Trong giấc mơ ngắn ngủi
Ta mơ em đuổi ta đi
Ta không đi níu lại bên thành giường
Gương mặt em hóa thành tảng đá
Bặt câm
Chỉ trong mơ, hiện thực tràn về
Ta chống lại nhưng giấc mơ tiếp diễn
Những hiện thực cắt xén rời rạc bện với nhau
thành hình hài lập dị
Đến tột cùng phi lý
Nhưng vẽ nên
Sự buồn tẻ của ngày
Đêm
Chiều tà
Những ngôi sao
Nước và đất
Ngũ hành
Nhân sinh
Như thể ta cần đi tìm ranh giới
Giữa thực và mơ
Về nằm trong bụng mẹ xưa
Cho con mơ một giấc trưa, mẹ à...
Cuối biển
Ngồi bên nhau nghe sóng
Những ngậm ngùi dần tan
Sóng xưa chưa bạc đầu
Cát chưa thầm biển nhớ
Tình khúc hai tư em một thuở
Xa như Hà Nội đêm lặng im
Anh nói về ngày trở về từ đau khổ
Khi không còn nhận ra mình
Sao trĩu nặng trên tay, cây đàn và bờ ngực
Em lạnh như đêm
Ta chẳng biết đâu là cuối cùng cho một tình yêu
Đâu là bắt đầu
Đâu là cạn kiệt?
Nhưng ta biết love is blue
Romance cài vào ngày oi nhạt
Cứ hôn nhau over and over chầm chậm
Cho đến khi
chẳng còn tuổi nào cho em
Rồi em mơ thấy anh gặp trăng cuối biển
Thay em nói về trái nghĩa của u sầu
và sự lặng im.
Giao mùa
Tháng chín chỉ còn trơ gốc
Của cỏ xanh từ tháng trước héo khô
Trên vai áo người đi xa biền biệt
Mùa bóng cũ
Nhấp nhô
Ta rồi cũng chỉ là sương khói
Bảng lảng trong trang nhật ký nhàu
Nhưng khi nhìn lại ảnh hình thuở trước
Đáy mắt đã đổi màu
Sợi tóc em nâu…