NGUYỄN MẠNH ĐẨU
(nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, nguyên Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thương binh hạng 2/4, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước)
Đâu chỉ riêng mình
Em đừng chúc anh nhân Ngày Thương binh
Trong tim em, anh không hề khuyết tật
Giữa cuộc chiến biết bao người đã khuất
Với anh, vết thương này đâu có hề chi.
Bao đồng đội cùng trang lứa ra đi
Nằm lại chiến trường gốc cây bụi cỏ
Ngày chiến thắng, không ngày đoàn tụ
Cha mẹ già đau đáu ngóng... tin con.
Tiễn chân con lúc tóc mẹ còn xanh
Đợi con về tóc mẹ thành mây trắng
Bao đêm trăng mẹ sống trong đơn lặng
Tựa cửa hằng đêm mắt mẹ mỏi mòn trông.
Bao trẻ thơ tuổi cắp sách tới trường
Trang học bạ, dòng cha ghi liệt sĩ
Bao người vợ suốt một thời xuân trẻ
Chôn khát khao khắc khoải nỗi niềm riêng
Người chiến binh xông pha chốn trận tiền
Người hậu phương hy sinh thầm lặng
Thuở đất nước hành quân ra trận
Mất mát hy sinh đâu chỉ có... riêng mình!
-----------
Lời người đi tìm đồng đội
Chúng tôi trở về những cánh rừng xưa
Nơi cháy bỏng một thời chinh chiến
Nơi chất chứa vui buồn kỷ niệm
Đồng đội ơi!
Các anh nằm đâu?!
Các anh nằm đâu giữa rừng rậm núi cao
Khi đất nước từng ngày đổi mới
Khi xuân sang thắm sắc hoa đào.
Trụi lá rừng xưa nay đã xanh màu
Phía trước, phía sau
miệng hố bom thù đã khép
Vẹn nguyên tuổi xuân các anh
quyện hòa cùng đất nước
Bao đêm trường mẹ thức
Khói hương nguyện các anh về.
Mấy mươi năm từng hẻm phố đường quê
Những vành môi đợi chờ héo úa
Những ánh mắt võ vàng
khát khao ngày đoàn tụ
Mẹ già mái tóc bạc phơ...
Chúng tôi trở về những cánh rừng xưa
Thắp sáng niềm tin kiếm tìm đồng đội
Trong thăm thẳm có người không trở lại
Sốt rét, đạn bom, thác lũ, thú rừng
Giữa thanh bình hiến trọn tuổi thanh xuân.
Lại trở về với chiến trường xưa
Thắp sáng niềm tin kiếm tìm đồng đội
Vai áo bạc, dép mòn đá núi
Đồng đội ơi!
Các anh nằm đâu?
Quảng Trị, tháng 7-1997
-----------
TRẦN HUY TOẠI
(Cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân)
Bữa cơm tiễn bạn
Trận sáng nay, bạn ngã xuống rồi
Bữa cơm chiều, chúng tôi tiễn bạn
Hương cắm vào khoanh thân chuối nhỏ
Bông hoa rừng trinh trắng dâng lên.
Thay cho mâm, tấm gỗ kê cao
Chín người... vẫn xới ra mười bát
Vài hộp thịt, chiều nay mở hết
Nồi canh suông nấu lá rau rừng
Cả tiểu đội đứng quanh im lặng
Chín cặp mắt rưng rưng dòng lệ
Giữa chiến trường đạn bom là thế
Thôi... bạn đi, thanh thản về trời!
Mất mát này lớn quá bạn ơi
Với gia đình, quê hương, đồng đội
Thư bạn gái, viết chưa kịp gửi
Nỗi mong chờ... dằng dặc lòng ai?
Và chiến dịch có thể còn dài
Những trận đánh sẽ còn ác liệt
Nhớ thương bạn, chúng tôi đều biết
Phải làm gì, trận đánh ngày mai?
----------
Trở về Ngã ba Đồng Lộc
Những năm chiến tranh
Nơi này
Không phút giây nào ngưng nghỉ
Đạn giăng, bom phủ
Đất đá tơi bời
Trộn lẫn máu xương
Bộ đội, dân công
Thanh niên xung phong
Chống trả giặc trời
San lấp đường...
Phá bom nổ chậm
Cho những đoàn xe gồng mình
Vượt đạn bom ra mặt trận
Trời Đồng Lộc hôm nay thẳm xanh
Bồng bềnh mây trắng
Ngã ba thênh thang dài rộng
Mộ mười chị thẳng hàng
Tựa năm xưa sẵn sàng vào chiến trận
Những chị Cúc, chị Tần, chị Hà, chị Nhỏ...
Ngã xuống thời mười tám, đôi mươi
Tôi đứng đây mà dòng lệ tuôn rơi
Thương các chị một thời khói lửa
Có bữa chẳng kịp ăn
Quần áo, tóc tai dính khói bom, bùn đất
Chỉ ước ao được gội đầu bồ kết
Tôi lặng nhìn và tim bỗng nhói đau
Mâm bồ kết vẫn còn nguyên đó
Các chị không về tắm gội cùng nhau.
Xa rồi trận địa phòng không
Những người lính dưới mưa bom, bão đạn
Hiên ngang trên mâm pháo
Giữa trời.
Tôi lần tìm từng tọa độ
Nơi chị La Thị Tám đếm bom rơi
Nơi anh Trần Văn Nhỏ
quên mình phá hàng ngàn trái bom to, nhỏ.
Thời gian lùi vào quá khứ
Nhân chứng năm xưa
Người mất, người còn
Nay thành bất tử
Ngã ba đi vào lịch sử
Trời Đồng Lộc vươn xanh...
------------
TRỌNG TUẤN
(nguyên Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Quân đội, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng)
Nỗi đau này ai tỏ?
Chị đang cấy lúa trên đồng
Tay cắm dảnh mạ sao không thẳng hàng
Chị như đi giữa mê man
Cánh đồng chị cấy hai hàng: Tảo-Hoa (!)
Hỏi ra mới biết đêm qua
Chị đau đớn nhận tin người chồng yêu
Anh hy sinh một buổi chiều
Nhiều đêm trắng chị như diều đứt dây
Hồn như trên chín tầng mây
Như người vô thức đắng cay khôn cùng
Sáng nay cấy lúa trên đồng
Tên anh chị ghép tên mình: Tảo-Hoa
Cánh đồng gần, cánh đồng xa
Miên man chị cấy Tảo-Hoa khắp đồng
Nỗi đau xé tận đáy lòng
Chiến tranh chia rẽ tơ hồng lứa đôi
Nghĩ mà thương lắm chị ơi
Tên anh tên chị ghép đôi trên đồng
Bao giờ duyên phận trùng phùng
Cho hoa thêm thắm, lúa đồng thêm xanh
Tiếng cười ấm mái nhà tranh
Để cho duyên chị, duyên anh thắm nồng.
------------
Mẹ ngồi đếm nắng, đong mưa
Nỗi đau còn đó Mẹ ơi!
Bao nhiêu giọt nước mắt rơi đầm đìa
Bao nhiêu chiến sĩ không về
Bấy nhiêu đêm trắng bên hè Mẹ trông
Bấy nhiêu tan nát cõi lòng
Bấy nhiêu tan vỡ tơ hồng chưa xe
Bấy nhiêu góa phụ phòng the
Bấy nhiêu tang trắng bóng tre xạc xào
Mưa đêm ướt đẫm cầu ao
Giật mình Mẹ ngỡ muôn vì sao rơi
Chiều buông vạt nắng đầu hồi
Ngẩn ngơ Mẹ ngỡ bóng người con xa
Hòa bình cây trái nở hoa
Nỗi đau lòng triệu Mẹ già chưa nguôi
Mẹ ngồi ngẩng mặt nhìn trời
Đong mưa, đếm nắng cho vơi nỗi buồn
Có ở đâu Việt Nam ơi!
27 tháng 7 đến rồi-chớ quên
Nắng, mưa Mẹ đếm bên thềm
Để con chim hót bình yên cuộc đời.