Vì sống, chết với thơ nên ngoài yếu tố “trời cho” (rất ít ỏi), còn lại là sự khổ công rèn luyện, một lòng một dạ với thơ, chuyên nghiệp hóa ở tầng nấc cao. Thơ với ông vừa trong sáng vừa thấm đẫm lao động cực nhọc. Nó đòi hỏi kỷ luật nghiêm túc, lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng viết. Tự nuôi dưỡng niềm thi hứng bằng sự miệt mài nỗ lực. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ tiêu biểu của ông.
Nhà thơ TRẦN ANH THÁI chọn và giới thiệu
Bờ sông vẫn gió
Chị em con kính dâng hương hồn mẹ
lá ngô lay ở bờ sông
bờ sông vẫn gió
người không thấy về
xin người hãy trở về quê
một lần cuối... một lần về cuối thôi
về thương lại bến sông trôi
về buồn lại đã một đời tóc xanh
lệ xin giọt cuối để dành
trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
cây cau cũ, giại (*) hiên nhà
còn nghe gió thổi sông xa một lần
con xin ngắn lại đường gần
một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.
(*) Giại: Cái giại, một thứ như bình phong đan bằng tre dựng trước hiên nhà ở vùng quê Bắc Bộ).
Trở về Quảng Trị
các em đã lớn ở Đông Hà
chắc chắn trong vòng tay hạnh phúc
ai vừa khen con gái Quảng Trị da trắng tóc dài
anh nhớ mùa hè năm 1972
o giao liên cụt tay dẫn anh đi
da xạm
anh nhớ đêm rất đen
bỗng hở chân trời
tràn đổ lân tinh... rền rền bom nổ
khi ấy vượt sông Thạch Hãn trở về
mấy người lính vùi vào giấc ngủ
rất dịu dàng đằm thắm
nhưng mà anh vẫn nhớ...
Dọc đường Chín, dừng chân
bưu điện huyện Cam Lộ
không phát đi tín hiệu chiến tranh
người thương binh chống nạng bước vào
điện chúc cô giáo xưa
hai mươi tháng mười một
đường Chín khủng khiếp 1970
nổ ra đoàn em bé
ôm hoa đến tặng thầy
trên một dòng xe đạp
chân trời bụi mù đoàn xe tải
mờ gợi chút gì chiến trận xưa
khách thủ đô rủ nhau về Tân Sở (*)
đặt nhịp tim mình
trước trái tim từng đập Hàm Nghi
(*) Tân Sở: Căn cứ chống Pháp của vua Hàm Nghi.
--------------
Khúc trẻ thơ
I
...và trẻ con khoác vai nhau đi
chơi với nhau
chơi với trăng
chơi với biển
chơi với các lâu đài
này trẻ con ơi
cho tôi theo với
tôi bé lại đây này
tôi rất trẻ con
tôi làm những bài ca cho mà hát
cho tôi theo với
quá nửa cầu rồi
các trẻ con ơi
II
các em trang trí gì cho mặt đất
phấn cầm tay di di
phấn trắng quá
ngây thơ tự hát
trái đất cười thích thú được bôi lem
bằng phấn trắng
gạch đỏ
than...
trái đất mỉm cười mặt mình ngũ sắc
cười rung... gió cây
III
cứ lần theo giấy kẹo trẻ con
sẽ gặp thiên đường
Trọng Thủy chồm theo vết lông ngỗng
chỉ thấy gào biển thẳm
thật đấy mà
cứ lần theo giấy kẹo trẻ con...
------------
Cao Bằng
sau khi qua đèo Gió
ta lại vượt đèo Giàng
lại vượt đèo Cao Bắc
thì ta tới Cao Bằng
Cao Bằng, rõ thật cao!
rồi dần dần bằng xuống
đầu tiên là mận ngọt
đón môi ta dịu dàng.
rồi đến chị rất thương
rồi đến em rất thảo
ông lành như hạt gạo
bà hiền như suối trong.
còn núi non Cao Bằng
đo làm sao cho hết
như lòng yêu đất nước
sâu sắc người Cao Bằng.
đã dâng đến tận cùng
hết tầm cao Tổ quốc
lại lặng thầm trong suốt
như suối khuất rì rào.
bạn ơi có thấy đâu
Cao Bằng xa xa ấy
vì ta mà giữ lấy
một dải dài biên cương.
---------------
Các con ơi
Vâng, con ơi cha xin làm con bò
chở đến chân trời những cuốn sách
bánh xe lọc cọc
lăn trên đường dài
các con ngồi chung với bác Quy-li-ve
nàng công chúa Tuyết
có cả lâu đài, âm nhạc thành Bát-đa
râu nghí ngoáy chú mèo hóm tuyệt
và sông và gió cánh rừng xa
xe chúng ta đi bé tẹo dưới trời
lại khổng lồ trước mắt bao đàn kiến
xe đi xuống đi lên
bỗng các con reo
- cha ơi dừng lại
cho chúng con xem cổ tích ngoài trời...
cha hiện thành người
thổi cơm nấu nước
mắc màn trải đệm
thức cùng bác lửa
với những ngôi sao
ru hỡi ru hời
khởi hành cha lại thành con bò
cho các con thấy mắt hiền biết nói
cứ thế chúng ta đi
xe lắc lư
thế giới và các con chạm vai
mỉm cười
có khi cả cười lên rúc rích...
-------------
Đêm mưa thu
Em là mùa xuân
ở giữa mùa thu
mùa thu ru ru
mùa thu bão tố
màn mưa giăng giăng
mắt em xa thẳm
nào ai hay rằng...
anh đằng sau mưa
anh ngoài cánh cửa
*
anh ngoài đêm thẫm
anh ngoài ngàn khơi.
-------------
Tượng chùa Phật tích
Phảng phất rất xa xăm
sao hiền gần đến lạ
ngồi lưng thẳng
vòng eo thắt
ngấn từng nếp áo lượn
ôi đá mềm
tìm đâu người điêu khắc
giáng sinh
cùng đức Phật
Người bán than tổ ong
choãi người đẩy xe thồ dọc phố
đầy ụ than tổ ong
người đàn bà dáng đàn ông
nhô quá nửa đời sang thế kỷ 21
qua hàng internet
cô gái tóc vàng du lịch
đang thư cho mẹ qua mấy đại dương
con trai đang lớp tám của mẹ ơi
hãy đoạt lấy một tương lai trắng trong
mẹ đang đẩy xe than về hướng đó.
Ở góc phố Tràng Thi
học làm sao hết chữ cũ trên đời
sách chồng nên núi
mà ta mỏi rồi
xanh như ngọc thời gian ta đã uổng
đuổi theo những mốt
tuột bao bậc thầy
muốn cầm tay ta
lặng lẽ trong Thư viện Quốc gia
hotel mười mấy lầu xanh đỏ
điện công ty rừng rực
chắn làm sao thư viện của ta
khu vườn xanh mỗi lần học mệt
ta ra chơi cùng bác đa già
đu vào bác đã mấy đời con cháu...
----------
Minh họa: MẠNH TIẾN