KIM DŨNG
Ảnh Bác ở Đền Hùng
Nhà bảo tàng Hùng Vương có tấm ảnh Bác Hồ
Người nhẹ nhàng đặt tay lên mặt trống
Nghe như cả đất trời xao động
Tiếng trống đồng thuở ấy tìm nhau
Bốn ngàn năm lịch sử sẽ về đâu
Nếu không có bàn tay Người chỉ hướng
Bao ghềnh thác con thuyền gắng vượt
Chẳng tròng trành dù chớp giật phong ba
Trưa Đền Hùng thơm ngát hương hoa
Lòng thành kính cháu con về lễ Tổ
Tôi lặng đứng lòng thầm tưởng nhớ
Công đức các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đất nước thành hoa văn trên mặt trống tượng hình
Đàn chim Lạc buổi bình minh lịch sử
Kỷ nguyên này có bàn tay lãnh tụ
Nâng vóc tầm dân tộc bay lên!...
---------
ĐOÀN VĂN THANH
Trong tù Bác vẫn làm thơ
Ngục trung thống khổ xứ người
Vẫn không giam được tiếng cười thi nhân
Bệnh tật ghẻ lở đầy thân
Lạc quan tự ví như ngân tiếng đàn
Vĩ nhân đau nỗi giang san
Chờ xuân chịu cảnh đông tàn tái tê
Cố hương hồn nước gọi về
Xích nào trói được lời thề tự do
Vượt bao gian khó cam go
Ra tù leo núi rèn cho vững lòng
Thân chưa được phút thong dong
Mà hồn thơ thép nối vòng thế gian!
--------
TRẦN THỊ NƯƠNG
Dâng Người
Khi chào đời
Bàn tay Người xòe tia ấm mặt trời
Đón con vào
Ánh sáng.
Con tập đi bên cửa nhà mình khó nhọc
Qua viên sỏi gầy
Vô thức ngoài sân...
Qua tháng năm giông tố, tảo tần
Bếp lửa đầu đời
Còn
Theo con
Cháy mãi!
Người dắt con qua cuộc bể dâu
Dắt đất nước mình cùng gậy tầm vông
Và câu ca dao
Qua thời nô lệ.
Như cây tre Việt Nam
Biết xẻ dọc thân mình
Làm chiếc nôi nhỏ bé
Nâng mọi cuộc đời
Sâu lắng mãi lời ru...
Người đón con qua thế kỷ như mơ
Nơi mặt đất nở hoa
Còn ngầm bao bom đạn...
Lòng bao dung
Bốn phương trời thành bạn
Mảnh đất nghèo xưa
Trĩu hạt
Xuống bây giờ!
------------
ĐÀO NGỌC CHUNG
Trở lại núi Thầy(*)
Núi huyền thoại
Và sông cổ tích
Đưa em về Sài Sơn...
Ngọn đèn dầu còn tỏa sáng đêm xuân
Tiếng máy chữ còn vang vách đá
Hang hút gió, ba mươi đêm sương giá
Kháng chiến chín năm, Bác viết những chương đầu
Sài Sơn, Sài Sơn
Như Pác Bó, Tân Trào
Núi ấp ủ hồn thiêng đất nước
Đâu lối nhỏ, đêm xuân Người nhẹ bước
Về Quốc Oai, Phát Diệm, Bùi Chu...?
Đâu thạch bàn, Người ngồi thảo binh thư
Dựng căn cứ Chiến khu Việt Bắc?
Là cận vệ
Ba mươi đêm núi thức
Tỏa hương thơm
Tĩnh lặng bên Người
Cánh mai già, trong gió khẽ nghiêng rơi
E xao động...
Canh khuya đèn vẫn thắp
“Gửi Chính phủ và nhân dân Pháp”
Từ Sài Sơn thư gửi
Bảy năm sau
Điện Biên, Điện Biên, chấn động địa cầu
Người đã viết những dòng ánh sáng
Súng mặt trận vọng về ngôi chùa vắng
Ngọn đèn mờ trên hương án long sơn
Chiếc chăn đơn
Và áo khoác hơi sờn
Cả đất nước mênh mông tình lãnh tụ
Người vẫn thức với Trung đoàn cảm tử
Với đồng bào, đồng chí Bắc-Trung-Nam
Từ ngôi chùa Một Mái
Đỉnh Sài Sơn
Núi huyền thoại
Hóa thành trang sử nước...
Hoa đại ủ hương thơm
Nâng bước
Người hành hương trên đá quý hoa vân
(*) Bác Hồ đã về ở và làm việc tại chùa Một Mái trên núi Thầy từ ngày 3-2-1947 đến 2-3-1947.
------------
BÙI THANH HÀ
Bác Hồ trong trái tim người lính
Ông tôi kể:
Những người lính Điện Biên
khi vào trận không ai để lại bên mình một dòng tên
nhưng trong tim luôn có Bác
Những nấm mộ liệt sĩ vô danh
Tạc hình đất nước...
Cha tôi kể:
Ai vào chiến trường cũng gắng mang theo đồng bạc
có hình Cụ Hồ
để tặng đồng bào miền Nam khao khát giấc mơ
được nhìn thấy Bác...
Người chiến sĩ đặc công
phủ kín mình bùn đất
mang hương lúa quê nhà và lời Bác trong tim...
Có người lính bị thương hai mắt phủ bóng đêm
Lặng lẽ lấy máu mình vẽ lên hình Bác
Ánh sáng từ trái tim tỏa muôn ngàn sắc
Đây đôi mắt Bác Hồ và mắt của quê hương...
Trên đỉnh núi cao biên giới mù sương
người lính biên cương đêm đông nhớ Bác
một thời chiến khu đói ăn, mặc rét
Bác thương chiến sĩ ngủ không yên...
Nơi đảo xa bảo vệ chủ quyền
Khoảnh khắc nguy nan người lính hiên ngang quấn mình trong lá cờ Tổ quốc
Phút cuối cùng tim anh ngân lời Bác
Sóng Biển Đông còn nhắc muôn đời...
Những chiến sĩ kiên cường của Tổ quốc tôi
"Từ nhân dân mà ra-Vì nhân dân phục vụ"
Noi gương tướng tài, nhớ lời lãnh tụ
Suốt đời là lính Cụ Hồ.
--------
NGUYỄN MINH KHIÊM
Múa hoa sen ở rừng biên giới
Bên chiến hào trận địa vừa yên
Áo bộ binh còn chạt mùi thuốc súng
Cả đơn vị quây quần trong thung lũng
Gõ nứa rừng vui điệu múa hoa sen
Người thương binh vẽ ảnh Bác dưới trăng
Đạn kẻ thù từ phía xa vẫn đì đùng chớp lại
Máu vón cục trên lá rừng lem cháy
Nghiêng búp vào nét cọ sáng thung sâu
Sen tỏa thơm từ băng trắng quấn đầu
Từ nạng gỗ gõ râm ran vách núi
Từ sỏi đá ngổn ngang bên khe suối
Từ gióng mai cháy dở dưới gầm sàn
Giặc muốn đất này mọi thứ hóa tro than
Tiếng hát phải câm, nụ cười phải tắt
Hoa lá cỏ cây chỉ máu và nước mắt
Không đàn tính hát then, không câu lượn câu xòe
Nhưng ở đây, bên xác những xe tăng
Bên xác những khẩu pháo kẻ thù điên cuồng gây tội ác
Sen vẫn nở lung linh quanh ảnh Bác
Lũ tù binh cúi gằm mặt dưới hoa tươi
Triệu con tim kết sức mạnh dâng Người
Xuân khốc liệt thành mùa xuân đại thắng
Mỗi cánh sen lung linh ngàn tia nắng
Đất nước này thơm mãi tới muôn sau
9.8.2019
-----------
NGUYỄN THỊ KIM
Bác thăm đơn vị pháo phòng không
Bác thăm đơn vị pháo phòng không
Trời nắng chang chang Bác chạnh lòng
Chỉ thị rút tiền Người tiết kiệm
Mua nước lính dùng, lập chiến công.
Có lần nói chuyện trước toàn quân
Mặt trời chiếu nắng, Bác ân cần:
“Quay mặt đằng sau!”, Người hô lớn
Chỉ nắng riêng mình Bác trong sân...
Thương Bác lòng con thấy xốn xang
Tấm lòng của Bác rộng mênh mang
Trước lúc đi xa Người khắc khoải:
Đất nước còn chưa được vẹn toàn.
Cháu đến viếng Lăng với bạn bè
Rì rào gió nhủ những hàng tre:
“Xào xạc khẽ thôi, Người đang ngủ...”
Hàng sứ đơm hoa gác bên hè.
Ngắm Người nằm đó giấc bình yên
Bác ơi nắng đã tỏa đôi miền
Nắng ôm Lăng Bác bên thềm đá
Mong Người yên giấc giữa thiên nhiên.
------------------
Minh họa: MINH ĐỨC