VŨ MINH VỸ

Bên bến Xuân Sơn 

Nước xanh sao gọi sông Son?

Chiều thu bến cũ Xuân Sơn ta về

Tưởng như trên sóng còn nghe

Tiếng ai vẫy gọi đoàn xe qua phà

Ngàn lần đạn táp bom sa

Bao người ngã xuống máu hòa sông Son!

leftcenterrightdel
 

Viếng mộ nữ ca sĩ ở Nghĩa trang Trường Sơn                                              

Trường Sơn năm ấy giữa rừng

Tiếng em hát gọi điệp trùng quân đi

Chiều nay anh hát em nghe

Khói hương vấn vít hàng bia trập trùng

Lời ca nghẹn lại giữa chừng

Để cho nước mắt lưng tròng tuôn rơi

Thông reo vi vút lưng đồi

Hình như có tiếng em tôi hát cùng!

                     

TRƯƠNG VĂN NHI

Đêm xuất kích

Hoàng hôn xuống rồi. Xe ơi xuất kích

Ta cùng xe lại ra trận đêm nay

Xe nổ máy cho giòn, ta ra sức đôi tay

Vượt bão lửa, đưa hàng vào tới đích.

Xe chuyển bánh đi! Ta bắt đầu xuất kích

Vì miền Nam, dũng mãnh xông lên

Xốc tới chiến trường bằng sức mạnh Rồng-Tiên!

 

Nào xe, hãy tăng nhanh tốc độ

Vượt lên, vượt lên ngàn gian khó

Dù đường dài, dốc ngược, vực thẳm đèo cao;

Dù suối sâu, sông rộng, đêm tối, mưa gào;

Dù máy bay Mỹ chặn ta từng bước

Pháo sáng trên đầu, bom rơi phía trước,

Đạn bắn quanh mình... vẫn tiến bước hiên ngang

Bom nổ chậm dưới chân... Xe lướt tới nhẹ nhàng...

 

Ôi, mỗi chuyến xe đi khiến quân thù khiếp sợ

Khi trở về chiến thắng đẹp lời thơ!

 

Này xe,

Đêm đã khuya rồi, xe có mệt lắm không?

Ừ xe nhỉ, chúng ta quyết một lòng

Dù có mệt cũng không dừng bước.

 

Kìa xe,

Pháo sáng địch đã giăng đầy phía trước

Trên đầu ta, bọn quạ Mỹ hú gào.

Xe cứ gầm máy mà lao,

Ta vững vàng tay lái

Cứ xông lên dù hy sinh chẳng ngại

Bom đạn quân thù sao ngăn nổi chúng ta đi!

 

Xe ơi!

Xe có nghe chăng tiếng Bác Hồ đang gọi:

Vì Độc lập-Tự do, anh dũng tiến lên!

Ôi, tiếng gọi thiêng liêng đã hóa thành ước hẹn

Đã thấm vào xương-máu-tim-gan

Chúng con nguyện hy sinh để giữ lấy Giang san!

 

Miền Nam ơi!

Người cứ ra tay diệt Mỹ

Chúng tôi bên Người từng phút, từng giây

Tiếp sức cho Người có chúng tôi đây!

 

Xe ơi!

Vinh dự thay Xe cũng thành chiến sĩ

Mỗi chuyến xe đi là một trận công đồn

Mỗi tấn hàng là một chiến công.

                                        Tháng 11-1967

leftcenterrightdel
 

                       

PHÙNG VIẾT THI

Ngày ra trận

(Kỷ niệm ngày vào Trường Sơn)

 

Một chiều áo lính đi xa 

Ngọt thơm vối nóng Mẹ pha ấm lòng

Uống từng câu dặn, lời mong

Đậm đà nguồn nước khơi trong giếng nhà 

 

Bờ mi chớp chớp cay nhòa 

Liêu xiêu bóng đổ... lưng già còng hơn

Nhìn con giờ đã lớn khôn

“Về nhanh con bé bên thôn vẫn chờ”

 

Nâng tay mẹ, rối tơ vò 

Chõng tre xiêu vẹo thẫn thờ chiều hôm

Mong manh một chút gió nồm

Chải vào tóc mẹ điểm sương từng ngày...

 

Lên đường yên ả chiều nay

Bước chân vơi, bước qua ngày ấu thơ.

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

LÊ THÚY BẮC

Chiều trên sân ga

Chiều trên sân ga

Nhìn về hướng con tàu xưa chuyển bánh

Vẫn tiếng hú não nùng

Vẫn đây mùa gió lộng

Em muốn gọi tên anh giữa khung trời đầy nắng nơi áo mỏng quân nhân

Những giọt mồ hôi đẫm bước hành quân gừng cay muối mặn

 

Vẫn dáng dấp một người trong chiều sương giữa lúc chia tay cay nồng mi mắt

Đoạn đường ray trẫm mình song song không thể giao nhau đi về một hướng

Giống như hai vệt hằn già nua

Mang theo phút giao mùa vào nơi rừng xanh

 

Nơi

Những dấu chân, những giọt sương rừng trườn trên chiến địa

Nơi những nhánh lan rừng ngủ quên trong ba lô

Trên sân ga

Bóng con tàu xưa chập chờn trong nỗi nhớ

Lúc tiễn nhau đi

Hai mái đầu chụm một

 

Nơi nửa vầng trăng theo người ta ra trận

Nơi những vẫy tay chào như xé nát không gian

Với những bâng khuâng theo suốt chặng đường

Có tiếng mẹ ru

Còn vương bên cánh võng

Có những nấc thang nhà liêu xiêu cõng gió sương

 

Ở ngoài kia

Nơi đạn bom

Đầy máu và nước mắt

Lũ chim rừng vẫn hót

Mảnh trăng rừng vẫn sáng

Rung rinh đám lá rừng gió la đà mặt đất

Tất cả

Như một bản tình ca

Khi trầm buồn

Khi xao xuyến

 

Con tàu và tiếng hát của người con gái vẫn hát về mùa xuân giữa một chiều mưa đổ

Những người đàn ông

Đi ra khỏi cái sân đầy trăng của mẹ

Với ngọn gió rừng liu riu trên lá cỏ

Người ở lại chiến trường khi mùa chim làm tổ

Một người chờ

Trên sân ga

Chuyến tàu xưa

Không quay về bến cũ

               Ngày 1-12-2020

 

PHẠM CAO PHONG

Thơ của anh còn tạc trên vách đá

Chiều Sài Gòn! Em ngồi nhớ về anh

Chim đại bàng của Trường Sơn hùng vĩ.

Anh là đỉnh cao của thơ chống Mỹ

Tầm vóc thơ hiện đại đến tuyệt vời!

 

Hơn mười năm-đằm suy tưởng Duật ơi!

Bao ký ức hồi sinh như phép lạ.

Thơ của anh còn tạc trên vách đá

Theo gió mây vần vũ khắp đại ngàn!

 

Thơ của anh như thấu hết tâm can

Vang tiếng hát giữa Trường Sơn xanh thẳm.

“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”

Nô nức hậu phương cả nước lên đường!

 

Những tháng năm đầy gian khổ yêu thương

Tình đồng đội biết tự thân gắn bó.

“Giữa chiến trường-nghe tiếng bom rất nhỏ” 

“Bên kia cầu-êm ả những miền quê”

 

“Những vùng rừng không dân” bận đi về!

Nuôi sức trẻ “Tiểu đội xe không kính”

Đêm "Lửa đèn" sáng bừng gương mặt lính

Có hề chi? Sống-chết-đạn bom rơi!

 

Anh đi xa! Thơ để lại cho đời...

Làm rạng rỡ niềm tự hào dân tộc.

Như sức mạnh những binh đoàn thần tốc

Sự trường tồn vĩnh cửu với Trường Sơn!

TP Hồ Chí Minh, ngày 27-4-2022