Ông làm thơ từ những ngày ở chiến trường, đến nay đã xuất bản 5 tập thơ riêng và 1 tập văn xuôi. Chùm thơ sau đây rút từ những trang nhật ký chiến trường của ông trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975...

      Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

 

Dừng chân trong khu vườn...

Mười ngày đêm cơm vắt ngang lưng
nước uống không kịp lọc
giấc ngủ vo tròn không kịp buộc
chớp quanh những cặp mắt thâm quầng

Bỗng trở về câu chuyện xa xăm
khu vườn ấy hồng lên tất cả
mắc võng xong nhìn dừa tìm lá
dừa đứng sát nhau chỉ thấy gốc thôi

Nằm ngửa nhìn trời
quả chôm chôm cháy xòa trong lá
quả sầu riêng nhíu mày xa lạ
loáng một vùng xoài nạm bạc trên cao

Nghe tiếng lá lao xao lao xao
ở tầng trên dừa xiêm nói chuyện
Phút dừng chân giữa vườn cây thần thoại
lại giục lòng chép huyền thoại bằng thơ...
                               
Ninh Thuận, 4-1975

-------------

Quỹ đạo hình sin

Chỉ ở đây là xe lượn hình sin
quỹ đạo vạch trên đường đầy mảnh đạn
bom nổ nhấc xe lên rơi xuống
quỹ đạo hình sin có bước nhảy giữa chừng

Khói bom ùa vào buồng lái tối rầm
cái gạt nước bị thương quét bụi
khoảng thấy trước chỉ một tầm tay với
đoàn xe không đèn lầm lũi chạy như đêm

Mây vạch trên trời quỹ đạo B-rao-no
bom lao thẳng, pháo cầu vồng bắn chặn
xe lượn hình sin rồi phóng thẳng
theo con đường ngắn nhất trong tim
         
Phan Rang, 16-4-1975

leftcenterrightdel
 


Hai cây mắc võng

Hẹn nhau từ bao giờ cây ơi
đêm dừng chân, vừa khoảng tôi mắc võng
gốc cây trơn nhẵn có nói gì đâu...

Tán lá như hai mái nhà che nhau
hai cây đứng như người thân hai đầu
võng tôi chao trong tình thương của lá

tiếng gà lay đầu võng
tôi thức dậy giữa một vùng ấm nóng
tán cây ướt sũng có nói gì đâu...

                         3-1975

leftcenterrightdel
 

Thành phố di động

Thành phố của tôi chỉ thấy ban đêm
cả thành phố rùng rùng chuyển động
ở phía sau thấy một vừng ánh sáng
thấy số nhà nhau mà không đến được bao giờ

Thành phố ồn ào hàng trăm động cơ
vượt đèo Cù Mông ngoằn ngoèo sốt ruột
cả thành phố cùng lao về một đích
đường Một trải dài nối ý nghĩ của nhau

Có những khi cả thành phố tắt đèn
bầu trời đục máy bay quần đảo
tung đèn ma, bổ nhào phóng pháo
dưới cây rừng, những họng súng chĩa lên

Thành phố chui vào đêm
những chùm sáng tỏa về bốn phía
bóng đêm ở Phan Rang, Long Thành đổ vỡ
nằm ngổn ngang những hố mắt nhắm nghiền

Thành phố biến rồi trong ánh sáng vừa lên
hiện rõ dần những mũi khoan bằng thép
hiện rõ dần những chàng trai cổ tích
nắng ríu trời trong trưa tháng Tư ...
                  
 28-4-1975
------------

Giữa bãi bom B-52

Loạt thứ nhất hầm chao võng đưa
cát bụi quạt vào tối mặt
khẩu AK chống góc hầm dúm nát
tạo thành thế chân kiềng

Loạt thứ hai bom lấp miệng hầm
lưỡi xẻng cạp mò trong tối
tia sáng dọi vào mang theo lửa khói
ngậm miệng rồi vẫn đắng thuốc bom

Loạt thứ ba nhảy lên khỏi hầm
tìm đồng đội bom vùi đất lấp
lại bắt gặp những bàn chân gấp gáp
lưỡi xẻng huơ lên như chào nhau

Khói bom đặc nhưng tan rất mau
bởi những tiếng cười vỡ ra cùng lúc
hố bom quanh hầm sôi lên xì sục
làm nền cho bè hát giọng “nam ngang”
                                    25-4-1975

-------------

Ghi dọc đường máu

1. Mây núi bay sà phía dưới chân
Binh đoàn xe pháo vẫn hành quân
Pháo tăng vạch những con đường lửa
Đà Nẵng chạy nhanh đã đến gần

2. Địch đánh đứt đường xe ứ lại
quân dân tranh thủ buổi liên hoan
tiếng hát dâng tràn không nhạc đệm
khỏi lo, đã có tiếng đạn bom

3. Anh ngã xuống, khắc mũi tên vào đất
chỉ hướng Sài Gòn.
Xe tôi chạy suốt ngày đêm thần tốc
chẳng bao giờ chệch hướng mũi tên...

4. Sài Gòn bao nhiêu cây số máu
đi mãi không cùng
anh dừng lại ở Long Thành với lính
sống có nhau giờ chết cũng còn nhau...

5. Đã vượt qua hàng trăm cửa tử
phút cuối cùng anh nằm lại ở cửa sinh
chia từng nắm thịt xương vùi đất
sống từng chia chết vẫn còn chia...
                 29-4-1975

----------

Khi ấy mặt trời chưa lên

Chỉ dứt hẳn tiếng pháo tiếng bom
mới nghe tiếng gào của dòng sông chảy xiết
tiếng quẫy nước phải rất tinh mới nghe thấy được
trong chớp lửa nhập nhòe chúng tôi vượt sông

Chỉ có ánh sáng vừa lên
mới trông rõ dải sao trong khói bom
mới rõ sông Đồng Nai lấp loáng chảy ngang
đội hình chúng tôi vượt qua hàng dọc
thành một dấu cộng
mặt trời khi ấy chưa lên


Chúng tôi đẩy mặt trời lên
để nhìn rõ Sài Gòn phía trước
để viên đạn bay đi khỏi lạc
bầy chim xòe quạt đón mặt trời

Sài Gòn ơi! Hồi hộp kia rồi
qua họng súng bồn chồn trên sóng nước
mặt trời khi ấy vẫn chưa lên...
               
Sài Gòn, 30-4-1975

----------

Minh họa: MẠNH TIẾN