NGUYỄN ANH NGỌC
Gặp bạn ở Sài Gòn
 
Xe tải và xe đò
Chèo xuồng hay cuốc bộ
Xa nhau ngàn cây số
Phút chốc đã cầm tay
 
Ta xuôi dòng Đồng Nai
Mình ngược đường số Bốn
Bến Tre con nước đầy
Lá tre trôi cuồn cuộn
 
Cứ nhìn nhau nhìn nhau
Xe rầm rầm qua mau
Phố phường lùi đàng sau
 
Da còn xanh trận sốt
Áo lấm lem bụi đường
Sài Gòn ơi Sài Gòn
Gặp nhau là quên hết
Trăm năm trong một phút
Ngàn năm trong một ngày
 
Tiếng nói là bàn tay
Nụ cười là con mắt
Bến Nghé gọi Đồng Nai
Gió Thị Nghè bát ngát
Ngã ba đường chia ly
Mở một vùng gặp mặt
 
Ngọn đèn xanh vừa bật
Dắt tay nhau cùng vào
Sài Gòn là của ta
Và ta là của nhau.
          Sài Gòn, 3-5-1975
leftcenterrightdel
 
 
PHÙNG KHẮC ĐĂNG

Viết về chiến sĩ liên lạc

              Nhớ Thảo*
Nhớ em là liên lạc
Sống cùng thời chiến tranh
Người bé nhỏ và nhanh
Không nề hà công việc
 
Với đồng đội không tiếc
Sẵn sàng giúp đỡ liền
Những lần đi giao liên
Công văn và bám giặc
 
Dù gian nguy cũng mặc
Em vẫn quyết vượt qua
Khó mấy cũng cười xòa
Việc này em cố được
 
Với đồng đội sau trước
Giúp đỡ rất tận tâm
Với địch em âm thầm
Luồn sâu và ém sát
 
Địch phát hiện, bắn rát
Hòng chặn diệt quân ta
Một mình em xông pha
Lùa chúng vào chỗ hiểm
 
Nhiệm vụ luôn tìm kiếm
Phương án thắng địch cao
Dù vất vả gian lao
Vẫn hoàn thành thật tốt
 
Tin đâu về giật thột
Em bị giặc bắn rồi
Bọn ác giết em tôi
Đúng vào ngày chiến thắng
 
Ôi thật là cay đắng
Anh mất em thật rồi
Người đồng đội của tôi
Đau lòng tôi lắm lắm
 
Viết vài lời gửi gắm
Vào nén hương tỏa xa
Em, một bản hùng ca
Của đoàn quân giải phóng
------
* Đồng chí liên lạc của tôi những năm 1969-1972; hy sinh ngày 28-3-1975, trước một ngày giải phóng Đà Nẵng 29-3-1975 
----------
 
PHẠM QUỐC SỬU
Quả bom Mỹ nơi đầu nhà không nổ
 
Quả bom Mỹ một trăm bảng Anh
Rơi xuống đầu nhà không nổ
Chiều chiều con tôi trèo lên lưng vỗ
Luôn miệng hắng giục “trâu” đi
 
Quả bom Mỹ câm lầm lì
Trơ trơ sạm màu sắt thép
Cái chết gục đầu nằm chết
Nguyên hình là quả bom
 
Chúng tôi bàn chẳng có cách gì hơn
Đục cái chết bom Mỹ làm cái kẻng
Cành muỗm đầu nhà quả bom treo rủng rẻng
Sớm chiều gọi lúa lên xanh
 
Quả bom Mỹ một trăm bảng Anh
Rơi xuống đầu nhà không nổ
Thành cái kẻng sớm chiều con tôi gõ
Nối hai đầu mưa nắng giục thâm canh.
----------
 
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Người lính
      
Một viên đạn không nổ trong chiến tranh
Nhọn hoắt, đứng im thành bờ rào, bờ giậu
Hoa cải nở vàng, lòng thương nhớ quá.
 
Cái hố bom đầy ắp tiếng mõ trâu
Khoét vào đất, giờ công kênh tiếng trẻ
Trận đánh thuở mục đồng còn truyền hậu thế
Tóc bạc, áo sờn, lòng in bóng mẹ.
 
Mặt trời lên như một chiến công
Thắng lợi còn ghi phía bên kia trang sách,
Người lính già hôm nay cầm cây cọ
Vẽ một mùa bình yên trên tấm lụa bình yên...
 
Đất nước hồi sinh, hoa thắm trăm miền
Phố mới, nhà cao, đi về tấp nập,
Anh đã vẽ cho những ngày khó nhọc
Một màu hy vọng biếc xanh
Anh vẽ cho người đồng đội của mình
Hoa nở sớm phía bạn từng ngã xuống...
leftcenterrightdel
 

PHẠM CAO PHONG
Tháng Tư xanh
 
Nắng cứ cháy trên mặt đường bỏng rát
Người, xe đi không đợi bóng râm về.
Em giấu nụ cười trong khăn che mặt
Đời phong trần hăm hở những đam mê!
 
Cả thành phố vận hành trong tốc độ
Theo mùa khô nhịp sống gọi lên lầu.
Những công trình bộn bề gương mặt thợ
Đường dọc ngang từng trải sức bền lâu!
 
Cứ bộc bệch lòng ta thời quá khứ
Hồn nhiên mơ trước hiện thực ngang tàng.
Cây bền bỉ dệt màu xanh thấm đất
Đêm nồng nàn mạch thở gió mênh mang!
 
Bốn mươi bảy năm rồi! Ta vẫn nhớ...
Năm cánh quân giải phóng tiến vào thành.
Sài Gòn ơi! Trong vòng tay rộng mở
Thắm tình người vời vợi: Tháng Tư xanh!

--------

Minh họa: MẠNH TIẾN