Trang Thanh sinh năm 1974 tại Nam Định. Chị đã xuất bản các tập: "Bay lặng im" (năm 2008); "Mây trắng" (năm 2011); "Đá của trăm năm" (năm 2006)...; cùng các giải thưởng: Giải Ba cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2021-2022; giải B thơ viết về hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân 2023, giải Ba cuộc thi thơ Nhịp điệu mới 2023...
Nhà thơ ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu
 
Viết từ mảnh vườn của mẹ
 
Gần sáng rồi, gà đã gáy canh năm
những tiếng hoan đêm làm thức dậy ruộng đồng
đâu đó nhà ai đã châm ngọn đèn trước khi mặt trời
          châm bình minh lên mặt đất
mẹ lại thở hắt ra, như muốn hắt mệt nhọc vào đêm cùng tận
để sớm mai bắt đầu nhẫn nại những con đường
cứ âm thầm bền bỉ như chưa bao giờ làm mẹ nhọc
chỉ khiến mẹ thở dài, nuốt lam lũ vào trong!
 
từ lúc biết nhớ đến giờ con không sao hiểu nổi
tiếng thở mẹ lạ lùng
muốn hắt hết nỗi đời và cả những niềm mong
tiếng mẹ thở như tiếng ngày vụn vỡ
 
nhưng ngày vẫn mở ra
chú chó cún nằm rên
tiếng gà tiếng chim vỗ vào sương sớm
mà tiếng mẹ vẫn là tinh mơ nhất
mẹ dậy sớm lạ lùng như thể cả đêm qua người không được thở
mẹ lao ra sân vườn như thể tối qua người quên vật quý gì ở đó
mẹ cầm cuốc vun cây cầm bình tưới và tôi không còn nghe
   tiếng thở hắt ra nào nữa
thì ra mẹ đã tìm gặp được tri kỷ của mình
 
mẹ yêu vườn như thể tuổi xuân xanh
chưa bao giờ chăm bẵm chính mình bây giờ chăm hối hả
những cây mít cây na cây xoài cây nhãn cây bơ...
những rau húng rau răm thì là rau đỗ...
chúng lớn nhỏ mẹ con cháu chắt
không có lối hàng, lúc dịu dàng, khi rối rít chúng quấn bện thương nhau 
bởi tình yêu của mẹ không trật tự bao giờ
mẹ yêu vườn hồn nhiên như đất đai yêu cây cỏ
 
con mãi như đứa trẻ lên mười
ngơ ngác trước tất thảy điều bình dị
muốn cây lá dịu êm tơ lụa
con như hoa như quả mọng trên cành
muốn ôm lấy căn nhà ôm lấy mẹ
mẹ ôm con ôm trọn đất vườn xanh.
 
leftcenterrightdel
 
Viết từ cánh đồng của mẹ
 
Rồi lần lượt chúng ta sẽ rời xa ngôi nhà
nơi mẹ ban cho ta tiếng khóc làm người con bé bỏng
nơi cái lẫy đầu tiên vỡ òa bao khát vọng
nơi những giận hờn có lúc
đẩy chúng ta xa khuất trời trăng 
 
chúng ta nắm lại tay nhau nước mắt lặn vào trong
cùng nhau làm lụng lo toan mưa nắng ruộng đồng 
nước dạy ta yêu từng con cá lòng tong
ta lớn khôn lên vì biết yêu cây cỏ
mỗi tế bào trong ta thấm mồ hôi áo mẹ
là đồng đất dâng cho ta hoa trái ngọt lành
 
cha gọt sáo thả diều cho chúng ta kết nối với trời xanh
mỗi khi sáo chiều cùng dòng sông hò hẹn 
cô con gái dậy thì mơ bầy hoa tiên nữ 
tiếng lũ trẻ nghịch trăng cười rung rinh sóng lúa
dòng sông bò quanh làng rồng rắn lên mây
 
có một ngày em hờn giận với cỏ cây
em chạy mênh mang gió lúa
áo em bay cánh muỗm cánh cào xanh đỏ
tóc em thơm hương hoa súng đầu thu
 
em hỏi cánh đồng tìm mẹ về cho em
suốt những chiều thu chiều đông
suốt những mùa xuân lâm thâm xoan tím rụng
em một mình trong căn nhà tối sẫm
áo khăn ướt ẩm giọt gianh
 
mẹ sẽ về chen chúc bầy cua đầy chật giỏ tre
tiếng thở hắt như chiều hôm trở gió
 
ôi bầy cua bầy cua bầy cua
chúng bò miên man lóng lánh 
đêm chúng ngủ hiền khoai đất
trong cái ruộng bé con như không bao giờ có cách chia
nhưng mẹ ta thì cả đêm khó ngủ
 
em biết không, ngôi nhà chúng ta, cánh đồng của mẹ ta
những kết nối dấu yêu rụng rời năm tháng cũ
em cứ chạy trong trái tim cô gái nhỏ 
như bầy cua bò quanh thúng mường tượng cánh đồng con
tiếng tí tách vỗ đêm mẹ ngủ giấc chập chờn
 
em cứ chạy ú tìm mê mải khu vườn
trong mộng mơ kiếp người thiếu một vầng trăng cũ
thiếu màu hoa, một khúc sáo đêm sông
từng cơn bấc cơn nam thổi bể tận trong lòng.
------------
 
Khúc sen
 
Sen neo thuyền thơm trên sông u buồn
cầm dương gãy khúc trăng ròng mưa tuôn
 
trái duyên em tìm sen ca em hẹn
có thấy sen không dưới bùn hoang lạnh
 
đã tu trọn kiếp bình sinh giấc mùa
nhủ ta về nghe cầm chiều giăng mưa
 
sấm động tháng ba cơn ngâu tháng bảy
sen lạnh sen câm mưa nhiều phương ấy
 
mùa dâng thảo thơm thương sen ở lại
bàn tay tơ ấm ủ sen hao gầy
 
ngày ta thương nhau sen mùa con gái
đêm mắt khải huyền câu chuyện sen câm
 
chớm bấc gió giông lòng sen mây trắng
nguyện làm cơn nắng trên đường em đi
 
đâu tiếng cầm sen vòng vọng giấc mê
động cánh chim sen cạn ngày dâu bể
 
biết em chờ ta sen chờ nắng mưa
mắt sen đêm ủ dột giấc mơ mù
 
ta lỡ cùng em biệt khúc sen ru
hoa gãy cành chông khô rời lẳng lặng
 
nghe thu nức nở kiếp sen đang tàn
nghe ta im lìm cầm mộng trăng tan.
leftcenterrightdel
 

Mùa mưa
 
Chúng ta xa nhau đã quá lâu rồi
đôi khi em nhớ căn phòng trước biển
một buổi sáng tháng ba
mưa lạnh hàng dương
cát quấn mềm dải muống
tím âu lo
như em lần đầu chạm sóng
thuyền còn chòng chành ngoài xa
 
đôi khi em nhớ đỉnh tháp
chúng mình dịu dàng đan tay cầu nguyện
đêm ấy trăng xanh lắm  
và anh còn ngại ngần chưa hôn em
 
đôi khi em nhớ sân ga
em chờ đón anh như cô gái mười bảy tuổi
biển đẹp vô cùng, em chỉ muốn bên anh
 
tháng ba dủ dẻ hoa vàng
em đã ước được suốt đời bên anh
nhưng càng ngày ta càng lãng quên nhiều kỷ niệm
 
biển mỗi ngày một xanh hơn
nhưng biển không thôi trút nỗi giận hờn
           lên quê hương anh mỗi mùa mưa bão
em từng quen nghe thời tiết mỗi ngày và lo lắng cho anh
 
bây giờ lại một mùa mưa
em bỗng nhớ những Bông Trang
dềnh đỉnh lũ
ngày bão về thành phố...
---------
 
Nhớ tóc
 
Có một lần em đã hứa với anh
không nhuộm tóc, chẳng uốn xoăn
anh yêu suối tóc dài của em rối trong gió mộng
em đã giữ lời với anh mười năm
 
điều gì sẽ xảy ra
nếu tóc em mãi dài thêm thương nhớ
người đàn ông yêu em như hơi thở
đã bao dung em hơn một bé khờ
 
chúng ta đã già đi hơn mười năm
em nhớ anh như nhớ một cơn mộng
kiếp này lạc bỏ chúng ta
 
câu thơ cũ những tâm tư phiền não
cũng dài ra theo tóc mỗi ngày
cắt đi
cắt đi
nhuộm màu
em hãy khác!
 
anh đang ở thật xa
có thể khiến em trở thành bội bạc
biển lại rất gần nơi ta đến ngày xưa
sóng đổ ghềnh trăng
nhành sen ủ tóc em khi mưa
vẫn trong anh bồng bềnh đang thở.

--------

Minh họa: MẠNH TIẾN