Lật mở những trang thơ "Vọng cũ", tôi gặp một thứ ngôn ngữ thơ vừa quen vừa lạ. Quen bởi cái nét truyền thống với vần điệu, nhịp nhàng đưa đẩy. Lạ bởi cái nét mới trong cách bày bố câu chữ. Bày bố đấy, trau chuốt đấy mà vẫn giữ được cái mạch tự nhiên, khoáng đạt đa tầng của ngôn ngữ thơ. Nó bất chợt hiện lên một miền bờ bãi dâu xanh xa tít tắp, với mùi nếp mới òa lên từ hoài niệm bao mùa: Gửi về em tiếng hát trong xanh/ Đến bờ bãi ngàn dâu chiều đón đợi/ Đã thoang thoảng lòng quê mùi nếp mới/ Giọt nắng vàng phố núi gọi tên em... Thiên nhiên dường như cũng say mùi nếp mới trung du thơm về từ hoài niệm, rồi hiện lên dáng mẹ già còng như bông lúa chín: Sau mỗi lần con về quê thăm mẹ/ Dáng mẹ còng như bông lúa mùa chiêm/ Làn gió mát quạt dồn từ tay mẹ/ Thổi muôn chiều thương nhớ giữa Tây Nguyên…
Sự pha trộn giữa hội họa và thi ca luôn đầy ắp trong thơ Nguyễn Mạnh Hiếu, nó tạo nên những câu thơ đầy hình ảnh. Đây là một góc nhỏ Hà Nội vào mùa đông: Nơi quán nhỏ ly cà phê tí tách/ Nhâm nhi nào mặc cả với thời gian/ Chiều sóng sánh một ô lòng đang mở/ Em ngang mùa, đông bối rối thành thơ... Trong từng khuông "Vọng cũ", những câu thơ truyền thống được đẩy căng cảm xúc. Là tập thơ đầu tay, nhưng mạch thơ, nhịp thơ truyền thống của Nguyễn Mạnh Hiếu không bị xơ cứng hay khiên cưỡng bởi vần điệu, niêm luật. Trong cái khung cố định của vần điệu ấy, câu chữ thơ anh cứ tự nhiên nảy theo cảm xúc: Nụ cười đã thực đã hư/ Thì liều đem đổi lấy vu vơ này/ Mặc người cả gió heo may/ Mặc tôi trũng một lòng tay muộn phiền... Tự nhiên ấy sinh ra bằng những tìm tòi cân nhắc, bằng sự lao động chữ nghĩa thật sự.
"Vọng cũ" hòa trộn những cung bậc của yêu thương. Trồi lên từ những yêu thương ấy là những tứ thơ đằm xuống:
Sông Hương cong một chữ duyên/ Dòng xa vẫn lở về em một đời/ Đợi em ở cuối chân trời/ Từ vô cớ hiện một thời đa mang… Những bài thơ tình của Nguyễn Mạnh Hiếu không có cái hừng hực, cuống quýt của những ham muốn nhục dục kiểu “thời thượng” như một vài tác giả “thời thượng”. Trong những khúc tình thơ của Hiếu, thường thấy bóng người, bóng chữ cứ long đong qua những mùa dang dở:
Trăng thề đêm ấy dở dang/ Quỳnh hương tong tưởi thơm sang nhà người/ Môi xưa đằm mọng câu cười/ Lối về đêm ấy có người ngược khuya…
Gần như một nửa nguồn mạch cảm xúc để tạo nên tập thơ này là những trang viết về mẹ, với những chi tiết đời thường dung dị, chân chất: Đêm cao nguyên ngược nỗi nhà/ Bát canh cua với quả cà mặn môi/ Nắm xôi vét tận đáy nồi/ Mẹ đơm hương nếp một đời cho tôi/ Sông Hồng nặng đỏ dòng trôi/ Còn in dáng mẹ rối bời dâu xanh... Trước những đủ đầy của con hôm nay, thì nỗi vất vả tảo tần vượt qua cái đói nghèo cay cực của mẹ xưa sẽ trở thành “siêu tài sản” trong sự thiêng liêng cao cả: Nhìn con mắt mẹ lưng tròng/ Bánh đa líu ríu đỏ giòn bếp than/ Bàn tay mẹ lật gian nan/ Mười hai bến nước mênh mang một đời/ Nắm tay con, mẹ mỉm cười/ Bữa cơm mẹ nấu, quê người khó quên/ Con đi vui với trăm miền/ Lòng quê mắt mẹ vẫn nghèn nghẹn cay... Trước mọi bão tố phong ba, chỉ lòng mẹ là nơi bình an nhất để hồn ta nương náu: Ngọt lành vẫn mẹ mình thôi/ Bát canh cua với mồng tơi ấm lòng/ Cà phê đắng, nhớ trầu không/ Một vườn mẹ chở mênh mông nỗi người...
"Vọng cũ" là tập thơ được hình thành từ thương-nhớ-yêu-tin của một người lính. Dẫu biết trong ấy còn có những “thật thà” vụng về; dẫu biết có câu thơ, khổ thơ chưa chặt kiệm, có chỗ còn chút sáo mòn lạc lõng… nhưng những trang thơ của Nguyễn Mạnh Hiếu luôn được làm đầy lên bởi cái nghĩa, cái tình. Đấy là điều mà chắc chắn người đọc sẽ đồng cảm và chia sẻ.
NGUYỄN THẾ KIÊN