Đêm đen mịn, đặc quánh như có thể cắt ra từng lát một. Sóng vỗ oàm oạp vào thân tàu chưa có hồi dứt. Con tàu im lìm bất động mặc biển cả làm tình làm tội.

Tiếng Thuyền trưởng Vũ Tấn đĩnh đạc:

- Các đồng chí giữ vững tinh thần, tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật. Đêm nay, thời tiết xấu, chú ý canh gác cẩn mật đề phòng địch tập kích.

Hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, các thủy thủ mệt rã rời. Trong khoang máy, Máy trưởng Bửu, thủy thủ Lãng vẫn đang hì hục kiểm tra lại máy móc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Mấy ngày nay, ở trong hầm máy đầy mùi dầu mỡ đã như hút cạn sức lực của hai người, nhưng hình như họ không để ý đến điều đó. Không một phút nghỉ ngơi, tàu dừng chạy có nghĩa là anh em đang phải đối mặt với nguy hiểm, cái chết đến bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn nữa là việc con đường chiến lược trên biển có thể sẽ bị lộ. Đó là điều cấm kỵ với các thủy thủ Tàu không số. Người có thể chết, tàu có thể chìm chứ không thể để rơi vào tay giặc.

Lãng càu nhàu:

- Bực thật, máy móc tình trạng tốt, tại sao lại không hoạt động. Anh Bửu ạ, tôi kiểm tra lần này nữa là không dưới 10 lần, từng con ốc vít đã được lau bóng loáng. Tại sao lại như vậy?

- Đồng chí bình tĩnh, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem. Máy không hoạt động chắc chắn có nguyên nhân mà mình chưa tìm ra. Chúng ta phải cố hết sức làm cho tàu chạy. Thêm một giờ kẹt ở đây là thêm nguy hiểm, địch có thể nghi ngờ, phát hiện chúng ta bất cứ lúc nào.

Trong khoang máy chật hẹp, ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin được bịt một lớp vải còn chừa một lỗ nhỏ chỉ sáng hơn con đom đóm tí xíu. Mặt hai người lính thợ còn đen hơn cả bóng đêm, duy chỉ bốn con mắt còn sáng đang mở to căng nhìn từng chi tiết máy.

Mấy ngày nay, động cơ tàu im lìm, vẻ mặt của Thuyền trưởng Vũ Tấn càng trở nên trầm tư. Ông lo lắng cho anh em. Cũng phải rồi, trên tàu này toàn những người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp các đơn vị trong toàn quân về đây. Hạt giống đỏ đấy. Họ là những hạt giống đỏ chân chính từ chuyên môn đến lý lịch và cả tinh thần, bản lĩnh. Trên con đường chiến lược này, mỗi lần ra khơi là coi như mình đã được làm lễ truy điệu. Ai cũng trong tâm lý sẵn sàng cho mình một cái chết, hòa mình vào lòng biển.

Ông biết điều đó nhưng với một người thuyền trưởng dạn dày như ông, chết thì quá dễ, làm sao để sống, để hoàn thành nhiệm vụ, để đưa được hàng vào miền Nam an toàn mới là điều quan trọng. Ông đi đi lại lại trong buồng lái. Mắt ông thâm quầng bởi nhiều ngày không ngủ. Bên ngoài, từng đợt gió biển ầm ào chát chúa hắt lên mạn tàu. Con tàu lắc lư, nghiêng ngả.

- Anh tranh thủ chợp mắt chút còn lấy sức để tiếp tục nhiệm vụ. Đã mấy ngày anh chưa ngủ rồi!

Tiếng Thuyền phó Lê Thân đè tiếng sóng ầm ầm đang ném nước lên mặt boong. Tấn đang mải suy nghĩ nên không để ý Thân lên khoang lái từ khi nào. Dường như Tấn cũng không để ý đến lời nói của Thân.

- Đồng chí Thân à! Tình hình điện đài thế nào, có gì khả quan hơn không?

- Báo cáo anh vẫn thế, ngày nào cũng mở đài liên lạc theo quy định, nhưng đầu dây bên kia không thấy hồi âm.

- Tình hình anh em thế nào?

- Báo cáo anh, tình hình anh em mấy ngày này tập trung cao độ tìm ra nguyên nhân, cách khắc phục hỏng hóc và cảnh giới, dù mệt nhưng vẫn rất quyết tâm ạ. Tôi đã nhắc anh em thay nhau canh trực để có thời gian nghỉ chợp mắt giữ sức ạ.

- Tốt! Đồng chí tiếp tục tìm cách liên lạc với “bờ” báo cáo để trên biết. So với kế hoạch, hải trình mình đã chậm mất mấy ngày. Đồng chí tiếp tục động viên anh em hết sức bình tĩnh. Giờ không còn con đường nào khác là tự ta phải cứu lấy ta thôi.

- Rõ!

Thân lặng lẽ quay đầu bước xuống khoang.

- À, Thân này, cậu chợp mắt tí. Đêm nay biển động, để mình gác cho. Mấy ngày rồi cậu cũng có ngủ đâu!

- Dạ!

Tiếng Thân nhỏ nhẹ chìm vào tiếng gió đang quần quật. Ngoài kia chỉ có gió và sóng biển đang ngự trị gào thét.

leftcenterrightdel

Minh họa: KHÔI NGUYÊN 

Giữa biển cả mênh mông, con tàu càng trở nên nhỏ nhoi như chiếc lá. Thuyền trưởng Tấn vẫn không ngừng đi qua đi lại suy tính phương án. Đây là chuyến đi thứ 5 của anh trên con đường chiến lược này. Mỗi lần đi là một lần đối mặt với khó khăn song anh chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như thế này. Hôm xuất phát từ vùng biển Hải Phòng, thời tiết thuận lợi, mấy ngày tàu chạy thuận buồm xuôi gió. Tinh thần anh em đang phấn khởi. Cứ đà ấy, chỉ 3 ngày, hơn 40 tấn vũ khí chứa trong khoang sẽ cập bến ở Cà Mau, sẽ tiếp sức cho miền Nam đánh giặc. Nhưng tàu đột nhiên chết máy, trôi tự do trên vùng biển quốc tế.

Đây là điều cực kỳ nguy hiểm vì hải quân địch thường xuyên tuần tra khu vực quanh đây. Thuyền trưởng Vũ Tấn chỉ đạo anh em khẩn trương hóa trang kỹ lưỡng, điều chỉnh cho tàu trôi theo hướng Đông. Lúc này phải làm sao thuyền càng ra xa bờ càng tốt. Đem ngư cụ lên mặt boong, tiếp tục vừa đánh cá, vừa gỡ lưới giả dạng là một tàu cá thực thụ. Nếu gặp tàu đánh cá hay tàu buôn sẽ tìm cách mua dầu, còn nếu gặp tàu địch tùy tình thế sẵn sàng hy sinh chứ quyết không cho tàu rơi vào tay giặc, bảo đảm bí mật tuyến đường vận chuyển đặc biệt này.

Máy trưởng Bửu báo cáo nguyên nhân tàu dừng là do hết nhiên liệu. Thùng chứa nhiên liệu cạn trơ đáy, không còn một giọt dầu. Sau tàu không có vết dầu loang chứng tỏ không bị rò nhiên liệu ra ngoài. Vậy dầu đâu? Rõ ràng trước khi nhổ neo xuất bến, tàu đã được bơm no nhiên liệu. Họ lục tung toàn tàu, soi từng ngóc ngách... Thuyền trưởng Tấn cho hội ý toàn tàu. Hơn chục cái đầu chụm lại suy nghĩ tìm câu trả lời. Những người dày dạn kinh nghiệm nhất cũng chưa tìm ra mấu chốt. Nhiều suy đoán mà không dám nói ra, chẳng nhẽ là họ quên bơm nhiên liệu cho tàu? Nếu không thì sao chỉ mới chạy hơn nửa đường đã hết như vậy được...

Lênh đênh trên biển nhiều ngày, thực phẩm không thiếu nhưng nước ngọt càng ngày càng vơi dần. Anh em phải dè sẻn từng giọt ưu tiên bộ phận thợ máy.

Gần sáng, sóng vỗ càng mạnh hơn, tàu lắc lư điên đảo. Thủy thủ không ngủ được. Lại một đêm thức trắng trôi qua. Thuyền trưởng Tấn vẫn đi qua, đi lại đều đều trên buồng lái. Chốc chốc dừng lại, mắt hướng ra bao la biển khơi. Người thuyền trưởng bao năm quen sóng gió đang có phút giây bất lực trước những tình huống éo le. Chẳng lẽ đây là chuyến cuối của mình. Anh biết 200kg thuốc nổ đã chuẩn bị trong khoang là sự lựa chọn cuối của mỗi con tàu đi vào lòng biển.

Tự khi bản thân nó sinh ra đã sẵn sàng cho một cuộc hóa thân, cũng giống như một que diêm cháy sáng một lần rồi vụt tắt. Những chiến sĩ trên tàu này cũng vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì miền Nam ruột thịt, để con đường này vẫn sống.

Mình đã 4 lần đưa tàu cập bến thành công như vậy cũng đã mãn nguyện rồi nhưng còn anh em? Nhiều chiến sĩ còn trẻ, có người mới đi chuyến đầu, họ đặt niềm tin vào mình. Ngày ra đi, thủ trưởng cấp trên đã nhắn nhủ: “Đồng chí là người chỉ huy cao nhất, độc lập quyết đoán xử trí mọi tình huống trên tuyến đường vận tải chiến lược đặc biệt này, vì vậy phải nắm chắc phương án, phương châm chiến đấu, bám bờ là thắng lợi, bám bờ là chiến thắng... chờ tin thắng lợi”.  

Đang mải mê suy nghĩ. Đồng chí Thân mở cửa buồng lái đi vào.

- Báo cáo anh! Sóng gió to đề nghị anh cho kiểm tra lại khoang hàng. Nguy cơ va đập, chập cháy cao.

Chợt Tấn cúi xuống chau mày. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Rồi anh bất ngờ thét lên:

- Khoang hàng! Đúng rồi! Khoang hàng! Trời ơi sao mình không nghĩ ra nhỉ? Ngu quá!

Như không để ý đến Thân, Tấn lách qua chiếc cửa đang khép hờ, trong chớp mắt phóng vào màn đêm mất hút. Thân mở to mắt ngạc nhiên khó hiểu.

Khoang hàng là nơi chứa 40 tấn vũ khí, hàng tuyệt mật được niêm phong từ khi tàu xuất bến đến khi cập bờ. Không có ai biết trong đó chứa những gì. Các thành viên trong đoàn nhận tàu khi đã sắp đầy hàng và chỉ có nhiệm vụ vận chuyển đến nơi quy định. Chưa ai nghĩ phải kiểm tra khoang hàng, ở đó có các đường ống máy móc chạy qua.

Thân chạy theo Tấn, bước chân thình thịch trên mặt boong khi bình minh đang hào phóng hắt những tia sáng đầu tiên.

Nhẹ nhàng mở chốt niêm phong tiến vào khoang hàng. Căn phòng xộc mùi dầu. Không khí quá ngột ngạt, hai người phải quay trở ra, lấy tấm vải nhúng ướt, bịt mũi rồi quay lại kho. Hàng hóa vẫn còn nguyên vì được buộc chắc chắn. Hai người đi đến đoạn giữa khoang, một kiện hàng rơi xuống, nằm chỏng chơ. Tấn hét lên:

- Trời ơi! Thân ơi, nhìn này!

Thân ngó xuống theo hướng tay Tấn chỉ. Kiện hàng rơi xuống và đè vỡ ống dẫn dầu. Dầu chảy tràn ra ngoài mà không lên được bể chứa. Hóa ra dầu trốn ở đây! Hai người mừng rỡ reo lên trong ngập ngụa hơi dầu hầm hập.

Mặt trời lên trên biển như chiếc mâm đồng khổng lồ đẩy bóng đêm đi về phía nào xa lắc và đẩy luôn những lo âu, tuyệt vọng bám riết anh em trên tàu mấy ngày nay. Các thủy thủ nhanh chóng gạn những giọt dầu quý giá từ đáy khoang hàng chuyển lên thùng chứa dầu.

Nắng đã tràn trên biển, anh em nín thở nghe Thuyền trưởng Vũ Tấn lệnh nổ máy. Tiếng máy vang lên giòn giã kéo sức mạnh về với những người thủy thủ kiên trung. Niềm vui theo nắng tràn lên ấm áp cả mặt boong. Tàu hướng thẳng phía Tây Nam. Phía ấy có đồng đội, có nhân dân miền Nam đang chờ.

Đêm đó tàu vào cửa Vàm Lũng rồi dừng lại ra tín hiệu cho phía ta tiếp nhận. Chờ một hồi rất lâu, bắt đúng tín hiệu, tàu mới được hướng dẫn vào luồng, núp trong những tán cây đước. Đồng chí Bông Văn Dĩa, Chỉ huy bến và anh em trực phấn khởi lội bùn ào ra mừng mừng, tủi tủi. Họ đã chờ ở đây bao nhiêu ngày trong hy vọng, lo lắng, mong mỏi đợi tàu vào.

- Chúng tôi có nhận tin lui quân nhưng tôi quyết định ém quân chờ bởi chưa nỡ rời đi vì dù lo lắng, chúng tôi luôn hy vọng, tin tưởng vào anh em.

Đồng chí Bông Văn Dĩa vồn vã:

- Trung tâm nhận được điện ứng cứu của các đồng chí, song để bảo đảm an toàn nên vẫn phải giữ im lặng. Dù vậy nhưng chỉ huy đoàn đã cử tàu vận chuyển dầu và một số tàu khác ngụy trang đi tìm tàu các đồng chí để ứng cứu. Từ Bộ Tổng tư lệnh, các cấp chỉ huy và tất cả anh em trong đoàn vẫn thao thức, hướng về các đồng chí từ xa.

Dưới tán rừng đước, họ ôm nhau thật chặt trong niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ. Họ là những người anh hùng đã làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển - một con đường huyền thoại. 

Truyện ngắn của THÁI ĐĂNG 

 (Tặng các thủy thủ Tàu không số anh hùng)