Đó là tầm vóc của Văn Cao. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác, nhạc sĩ Trọng Bằng đã sử dụng nét nhạc mở đầu ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của Văn Cao làm chất liệu viết nên một giao hưởng thơ mà ông lấy đúng ca từ của nét nhạc này, “Người về đem tới ngày vui” làm tên tác phẩm giao hưởng thơ của mình. Ông nói: “Từ nét nhạc này, tôi muốn triển khai một giao hưởng để diễn tả hết sự thăng trầm trên con đường cách mạng lãnh đạo dân tộc ta bắt đầu từ thời điểm Bác Hồ về Cao Bằng và ở hang Pác Bó vào năm 1941”.

leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Trọng Bằng. Ảnh: NGUYỄN TOÁN

Nét nhạc mở đầu ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của Văn Cao gói trọn cả 4 năm đó trong ca từ “Người về đem tới ngày vui”. Bởi vậy, khi làm thành nhạc giao hưởng, mọi âm thanh cuộc sống được chứa đựng trong đó. Ông đã giao sự mở đầu cho dàn kèn và dàn dây diễn tả những bước chân bắt đầu khi Bác về Pác Bó còn ẩn hiện trên đường mòn. Và rồi Bác Hồ đã xuất hiện trong nét nhạc Văn Cao: “Người về đem tới ngày vui” do kèn clarinet cùng dàn violin đảm nhiệm. Nét nhạc ung dung thư thái ở tốc độ chậm. Nhưng nét nhạc với tốc độ nhanh của cả dàn nhạc như diễn tả lại tinh thần khẩn trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII do Bác chủ trì từ ngày 10 đến 19-5-1941, tại Pác Bó. Những nhận định mang tầm chiến lược về tình thế và thời cơ cách mạng này được đảm nhiệm bởi dàn dây với những chùm nốt nhanh như ý nghĩ của con người. Âm nhạc cứ thế sôi trào như chính cao trào cách mạng đã dâng lên như thác lũ... Một cuộc chuyển mình vĩ đại của đất nước từ nô lệ sang tự do sau Cách mạng Tháng Tám cũng được dàn nhạc diễn tả cực kỳ cuốn hút. Ta thấy trong đó những bước chân rầm rập của những đoàn biểu tình. Những nhịp bước tự hào của người lính Cụ Hồ trong ngày Bác đọc “Tuyên ngôn Độc lập”. Rồi đến cả những bước chân bươn chải suốt cuộc trường kỳ kháng chiến tiến tới Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang. Âm nhạc giao hưởng đã vẽ nên bức tranh hoành tráng bằng âm thanh suốt từ khi Bác Hồ về Pác Bó cho đến Ngày giải phóng Thủ đô.

Ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của Văn Cao gói gọn tương lai đất nước sau thời kỳ chống thực dân Pháp vào những câu cuối: “Cụ Hồ Chí Minh... Đế quốc tan tành hết/ Trước sức dân trào cuốn/ Vinh quang nhân dân Việt Nam”. Đến khi triển khai giao hưởng thơ, Trọng Bằng đã diễn tả tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thông qua nét nhạc “Người về đem tới ngày vui” một cách rất hiệu quả bằng việc xử lý nhịp nhàng lúc thì cả dàn nhạc, lúc là dàn dây, khi là bộ gõ, lúc lại là bộ đồng trên nền của bộ gõ khiến ta luôn nhận cảm được những trang sử tiếp tục lật qua thời gian, lúc gay cấn, lúc bừng khởi; mà cuộc chiến đấu của cả dân tộc dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn dắt, soi rọi đã tới ngày toàn thắng, đất nước thống nhất (30-4-1975).

Giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” đã được trình diễn trang trọng ở Nhà hát Lớn Hà Nội khi Văn Cao còn mạnh khỏe. Văn Cao rất cảm động khi sự cô đọng trong ca khúc của mình được một đồng nghiệp đàn em (nhạc sĩ Trọng Bằng sinh năm 1931) triển khai thành một giao hưởng thơ để có thể mang tới người nghe những cảm hứng mới hơn, thời đại hơn.

NGUYỄN THỤY KHA