Sau mấy ngày mưa to, cả một vùng từ bãi đất hoang trước cổng băng qua cánh đồng đến sát đê sông trắng xóa nước. Bọn tôi rất thích thú. Chỉ chạy một đoạn xuống dốc cổng là được lội nước. Cầu Chẹm bắc qua con ngòi dưới kia đã ngập thủm. Tôi thường mang quần áo xuống giặt, hoặc rửa rau cỏ và tắm táp dưới ngòi. Cầu ngập, tôi dò dẫm lội ra rồi ngồi trên ván cầu. Nước đến ngực. Chỉ một loáng là nước lút đầu. Tôi bơi vào ngay, vì nhìn nước từ từ dâng lên khắp nơi rất sợ. Đồi Chẹm là cao nhất, nước không thể ngập đến, dù lụt to cỡ nào hay vỡ đê đi chăng nữa. Nhìn từ xa đã thấy đồi Chẹm hiện ra, phất phơ khói mỏng bay trên tán cây.
Bố tôi kể, trước kia đồi Chẹm hoang vu lắm, chỗ nhà tôi là rừng cây rậm rạp và có cả những cái mả cũ. Bố lúc ấy mới cưới mẹ, làm thầy giáo dạy Toán mãi xã Tân Cầu cách nhà gần hai mươi cây số. Nhà bà nội trong làng chật chội, lại đông anh chị em, bố tôi quyết định ra cắm đất khai hoang. Bố khoanh đất cho nhà tôi và hai chú. Đất hai chú ở phía sau đồi. Nhà bà nghèo, mấy gia đình con cái ở chung nên cơm không đủ ăn, sắn cũng thiếu. Bố đi dạy học nhưng toàn ăn đói, hết giờ lại ăn tạm củ sắn rồi cuốc đất san ủi tận khuya.
Dần dần, cây dại được bỏ đi, nền đồi san thấp xuống. Phần đất trên cao được trồng sắn. Từ mặt bãi sắn xuống mặt sân bên dưới tầm hơn hai mét. Bố trồng dứa ở mép bãi ngăn nước chảy xuống sân. Từ sân nhìn lên, thấy san sát những nhát cuốc kéo thẳng xuống trên vách đất. Đỉnh vách chính là hàng dứa đang ra quả. Bố làm hai gian nhà tạm lợp rơm để ở. Khi tôi được 14 tháng thì bố mẹ bế tôi ra đồi Chẹm ở. Mẹ bảo, bố mẹ phải đi chặt tre, xin rơm khắp nơi mới lợp kín nhà. Trời tháng sáu nắng như thiêu như đốt. Tôi bé như cây nấm, mẹ bế tôi đi đâu là con gà (được bà nội cho) há mỏ chạy hồng hộc theo đến đó. Bố tôi vốn là trinh sát đặc công trở về từ chiến trường gian khổ nên rất khỏe, ăn uống chẳng có gì, làm quần quật suốt ngày đêm mà không bị ốm. Chỗ nào có đất là bố mẹ trồng khoai, trồng sắn, chuối, dưa...
Đồi Chẹm khi ấy mới có mình nhà tôi ở nên rất vắng, tối tối chim cú rúc từng hồi. Mẹ bảo mùa hè, gió như bão, từng đàn lớn đom đóm lập lòe xanh lét bay rợp sân. Mẹ sợ đom đóm lắm. Mỗi lúc ấy, mẹ mặt xanh xám chúi trong nhà bếp mờ mờ ánh đèn dầu. Tiếng ếch nhái kêu rinh lên suốt đêm dưới cánh đồng. Đồi Chẹm cây cối rậm rạp nên nhiều rắn. Tôi nhớ, lúc ấy chừng 5 tuổi, ở nhà tha thẩn trông hai đứa em cho mẹ đi làm. Tối ấy, tôi và em gái kém tôi ba tuổi vừa nằm ngủ thiu thiu thì mẹ kêu thất thanh. Bố từ bếp chạy sang. Hóa ra, hai con rắn rất to quấn khoanh nằm tròn một đống trên giường chỉ cách chỗ chị em tôi ngủ vài gang tay. Gầm giường khi ấy chất đầy dứa chín nên rắn rết theo mùi thơm mò đến. Tôi sợ nhất là đêm tối đi ra vườn, nhỡ đâu giẫm phải rắn.
Ven đồi Chẹm có những dải đất thoai thoải. Trước cổng nhà tôi là vạt đất nhỏ trải dài trồng toàn cây sau sau. Mùa sau sau lá ra xanh nõn thì cũng là lúc con sâu cước nở chi chít bám khắp mặt lá nhìn rất sợ. Bọn con trai vẫn thường bắt cước cho bò khắp quần áo dọa lũ con gái bọn tôi. Mùa thu, sau sau rụng lá thì cũng là lúc cước chín. Những con cước vàng sẫm to bằng ngón chân cái bò xuống gốc cây. Nhiều người bắt cước về ngâm vào bát giấm trắng rồi xé đôi thân cước, kéo ra những sợi cước trắng muốt và rất dai làm dây câu cá. Tan học, tôi hay rủ cái Liệu và chị Hạt ở gần đó nhặt lá sau sau xếp lại, rồi nằm lên ngắm hoàng hôn. Nắng cuối ngày vàng như mật. Gió làm rơi những chiếc lá sau sau xẻ nhiều nhánh như ngôi sao xào xạc. Tôi đưa tay đón những cái lá vừa rơi xuống, úp lên mặt mình khoái chí. Bọn tôi cười đùa hò hét một hồi mới chịu về nấu cơm. Tôi còn cố nán lại vốc nắm lá khô tung lên cao trong nắng cuối chiều. Tôi rất thích cảm giác đùa giỡn với lá vàng, thích lắm. Sau này tôi mới biết, tôi đã được tận hưởng những giây phút hạnh phúc tuyệt vời của tuổi thơ. Giờ nhìn các con ngày ngày trong ngôi nhà khép kín trên phố, hỏi mẹ rừng là như thế nào mà ngậm ngùi...
Suốt nhiều năm, mọi người làm nhà, trồng cây kín quả đồi. Bố tôi trồng đủ thứ cây trong vườn, nào vải, mít, chanh, chuối, xoài, bưởi… Nhưng mít là nhiều nhất, mùa hè, mít chín cây khắp vườn, bọn tôi trèo lên, vừa nằm trên chạc cây vừa bóc mít mật ăn. Tôi học lớp 5, lễ mễ xách xô nước theo bố đi trồng cây khắp bãi. Ai ngờ hơn chục năm sau, những cây gỗ bạch đàn ấy đã có thể làm chính ngôi nhà mà bố mẹ ở cho đến giờ. Bố trồng một dãy cây xà cừ xen lẫn cây dã hương ngoài cổng. Bố là người mát tay, trồng cây gì cũng sống, cho hoa trái sum suê...
Đồi Chẹm bây giờ đã quá nhiều thay đổi, rừng Khanh đã không còn, nhà tranh vách đất khi xưa thay bằng nhà ngói, nhà tầng. Nhưng tre thì còn xanh. Và có một điều từ hồi nhỏ đến giờ tôi vẫn thấy là những đêm hè vô cùng nhiều gió. Bầu trời trên đồi Chẹm đầy sao và trăng rất sáng, sáng hơn bất cứ ánh trăng vùng quê nào sau này tôi được đến. Lũ trẻ chúng tôi đã vô cùng thích thú khi nhìn thấy cả một vũ trụ bao la chi chít sáng trên cao. Tiếng sáo diều vẫn thổi từ ngày tôi bé đến giờ. Có lẽ, tất cả những điều đó đã nuôi tôi lớn cùng nhiều trang viết. Dù có chuyện gì xảy ra thì quả đồi tuổi thơ vẫn luôn xanh tốt bời bời trong tâm tưởng chúng tôi. Tuổi thơ lộng lẫy đã làm giàu ký ức bao thế hệ sinh ra và lớn lên từ ngọn đồi thân yêu ấy…
Tản văn của MAI PHƯƠNG