Hôm nay, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi lại ngước nhìn bầu trời-một màu xanh thẳm, trong veo như mắt trẻ thơ. Từ cuối chân trời, những chiếc máy bay diễu hành vút tới, mạnh mẽ và kiêu hãnh, kéo theo những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tung bay trong gió. Màu đỏ ấy như ngọn lửa cháy trong tim, như dòng máu đang chảy trong huyết quản chúng tôi-những người lính kho thời bình, dịu dàng mà can trường.

Kho K752, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không chỉ là nơi chúng tôi công tác. Đó là ký ức gia đình, là một phần máu thịt. Có người có ông, có ba, có bác, có anh... từng sống, chiến đấu, cống hiến nơi đây. Với tôi cũng vậy-ba thế hệ trong gia đình tôi từng in dấu chân nơi mảnh đất này. Ông ngoại từng kể những tháng năm ác liệt, khi Long Bình chìm trong khói lửa, tiếng bom gào đạn xé. Ba tôi-người lính kho năm nào đã trực tiếp tiếp quản và quản lý hàng hóa từ tay địch. Và hôm nay, đến lượt tôi-một cô gái trẻ-tiếp bước hành trình ấy, không phải bằng khẩu súng, mà bằng trái tim son sắt, bằng bàn tay cần mẫn giữ gìn an toàn kho quốc phòng.

leftcenterrightdel

Không quân nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời TP Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ngày nay, những viên đạn, vũ khí trong kho không còn là biểu tượng của sự chết chóc. Chúng tôi bảo quản chúng bằng sự cẩn trọng, bằng tinh thần trách nhiệm với hòa bình, độc lập của dân tộc. Giữ kho hôm nay-là gìn giữ hòa bình mai sau, để trẻ thơ yên vui đến lớp, người dân được sống trong an lành và Tổ quốc tôi mãi được phủ xanh bởi tự do và hạnh phúc.

Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên nền trời xanh thẳm, dưới những chiếc trực thăng lướt qua trong bầu trời độc lập, tôi thấy mình thật may mắn. May mắn vì được sinh ra nơi đất nước anh hùng, may mắn vì được tiếp nối truyền thống, được đứng đây-trong màu áo xanh quân phục, viết nên những giấc mơ bình dị giữa thời bình.

Tôi hiểu-màu đỏ ấy không phải là màu sơn, mà là máu, là nước mắt, là mồ hôi của biết bao thế hệ đi trước. Những người đã ngã xuống để đất nước này mãi đứng lên. Và những nữ quân nhân bên kho quân sự như tôi hôm nay được sống trong hòa bình, được bước đi dưới bầu trời tự do mà không còn lo tiếng bom, tiếng súng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất quen thuộc. Tôi nhắm mắt, để mặc tâm hồn trôi theo cảm xúc. Trong giấc mơ lặng lẽ, tôi thấy những người lính năm xưa đang mỉm cười. Tôi thấy cả một thời khốc liệt, và thấy chính mình-một nữ quân nhân kho Long Bình-đang đứng nơi mảnh đất thiêng, với trái tim rực cháy tình yêu Tổ quốc. Những chiếc máy bay dần khuất xa, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn rực sáng trong tâm trí. Tôi tự nhủ: Sẽ sống và làm việc tốt hơn nữa, sẽ nỗ lực để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, không phụ công ơn ông, ba và những người đi trước.

Dưới ánh nắng ban mai, tôi bước đi-lòng nhẹ như cánh chim. Trong tôi là niềm tin về một Việt Nam mãi mãi hòa bình, về những người lính giữ kho không chỉ là chiến sĩ mà còn là những bông hoa thầm lặng giữa cuộc đời.

Và trên tất cả, tôi mơ về một bầu trời xanh, nơi lá cờ Tổ quốc mãi tung bay kiêu hãnh như một biểu tượng bất diệt của tình yêu, của niềm tự hào, của giấc mơ Việt Nam.

HẢI THẢO