Sự kết thúc ấy, có thể là kết thúc, cũng có thể là bắt đầu.

Chả riêng Hà Nội mới có bốn mùa. Nhưng ở mỗi vùng đất, trong mỗi con người, mùa đều mang sự khác biệt. Hà Nội giờ đang chuẩn bị vào hạ. Nắng đã hanh hao. Vài cơn gió oi nồng đã thổi. Ở cái thời giao mùa, khi xuân chưa dứt, hạ chưa tới, luôn làm người ta có cảm giác chơi vơi. Tiếc vì cái mát mẻ của mùa xuân sắp qua. Lo lắng vì cái nóng nực của mùa hạ sắp tới. Sẽ lại những nhễ nhại mồ hôi, lại những cơn bẳn gắt vô cớ. Thời tiết mà, muốn hay không thì người ta cũng không thể tránh được sự tác động của ngoại cảnh!

Hạ lại sang! Mùa hạ Hà Nội giờ khác chừng hai mươi năm về trước lắm. Thuở trước, nắng hạ lên, vô vàn con phố Hà Nội không một bóng người. Lâu lâu mới thấp thoáng tiếng rao của đồng nát. Vài người có việc ra đường cũng mau mau chóng chóng tìm nơi bóng mát. Giờ, Hà Nội bốn mùa đông đúc. Trưa hè nắng tuột da, đường phố vẫn ngắc ngư người. Người sống ở Hà Nội đông lên là cái chắc. Thêm một cái chắc nữa, cuộc sống giờ ngày càng vội vã, khiến người ta không thể không ra đường.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Nhiều người không thích mùa hạ, nhưng mùa hạ lại đem theo sự hy vọng về mùa thu-mùa được coi là đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Chả cần ngẫm ngợi nhiều cũng thấy chắc chắn điều đó. Bởi, số tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về mùa thu Hà Nội luôn nhiều nhất so với mùa thu của các địa phương trên cả nước.

Nỗi niềm băn khoăn nhất đối với mùa thu là thời điểm sang mùa-hạ sang thu, rồi thu sang đông. Ấy là hai bước chuyển lặng lẽ, tinh tế đến mức, nếu không xem lịch, có lẽ rất nhiều người chưa biết thu sang hay đông tới. Thu bị hạ “ăn” mất một góc, bị đông “chiếm” mất một phần. Đầu thu vẫn nặng cái khí tiết của hạ. Cuối thu đã bị nhiễm cái lạnh của mùa đông. Bởi cái lẽ ấy, mùa thu luôn ngắn ngủi.

Vừa đẹp đẽ, lại còn ngắn ngủi, chả có gì lạ khi mùa thu luôn làm người ta mong đợi và luyến tiếc.

Thu qua, mùa của khắc nghiệt lại tới. Mùa đông bị người ta căm ghét vì nó

đem lại quá nhiều rắc rối. Nó làm người ta lo lắng mỗi khi chuẩn bị bước ra đường. Nó như con bệnh lây nhiễm tấn công vào đủ mọi hạng người. Ấy vậy mà vẫn có những người thích mùa đông. Cái giá lạnh có xu hướng làm người ta xích lại gần nhau hơn. Những kẻ yêu nhau thường mong đợi mùa đông để có cơ hội đem ấm áp cho nhau. Còn những kẻ sống một mình, mùa đông đem đến cho họ cảm giác cô đơn đến tột cùng, cô đơn đến cay sống mũi, trống trải như sống giữa một hành tinh không người.

Chả mấy người thích cô đơn, nhưng có cơ hội gặm nhấm cái sự tột cùng ấy, cũng có thể trở thành một trải nghiệm khó quên trong đời.

Rồi đông có lạnh lẽo mấy, có đáng ghét mấy, cũng phải đi đến điểm kết. Ấy là khi mùa xuân tươi mới nảy những nụ lộc xanh biếc phố phường.

LỆ THU