Gần 100 cơ sở thuộc diện phải di dời

Trước thực trạng sản xuất công nghiệp trong lòng đô thị gây ô nhiễm môi trường, TP Hà Nội đã có chủ trương di dời các nhà máy công nghiệp không phù hợp ra khỏi nội đô. Vấn đề đặt ra là, khi các nhà máy đã được di dời thì không gian cũ đó sẽ được sử dụng như thế nào?

Theo thống kê của nhóm kiến trúc sư Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, gần 100 cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc diện phải di dời của TP Hà Nội phân bố khắp 11 quận nội thành. Không gian những nhà máy cũ là một phần của lịch sử Hà Nội. Từ những dầm thép, cửa mái tới những bức tường, bậc cầu thang... tất cả đều gợi nhắc ký ức một thời với người dân Thủ đô. Ví như Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được xây dựng từ năm 1905. Nơi đây từng bị phát xít Nhật chiếm giữ, từng là nơi chế tạo bom đạn, vũ khí trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Khảo sát sơ bộ, nhóm kiến trúc sư Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã “phác thảo” một bức tranh toàn cảnh về thực trạng các cơ sở sản xuất công nghiệp của Thủ đô, đồng thời nhận diện giá trị của một số công trình này. Kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, có tới 1/3 nhà máy có giá trị về kiến trúc. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng chuyển đổi thành những không gian công cộng ở Hà Nội, như: Nhà máy Bia Hà Nội, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Nhà máy Diêm Thống Nhất, Công ty Giấy Tissue Sông Đuống, Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Dệt kim Đông Xuân...

leftcenterrightdel
Các nhà máy cũ của Hà Nội sau khi di dời rất cần được chuyển đổi thành những không gian sáng tạo. 

Việc tái sinh những nhà máy cũ thành không gian sáng tạo là hướng đi đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác của dự án chuyển đổi khu tổ hợp Friche la Belle de Mai ở Marseille (Pháp), bà Eva Riccio, cho hay: “Tiền thân là nhà máy Seita, La Friche la Belle de Mai ngày nay là điểm đến của sự sáng tạo và đổi mới. Đây vừa là không gian làm việc của 65 tổ chức (gồm 350 nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhân viên) vừa là nơi lan tỏa giá trị (600 đề xuất nghệ thuật được công bố mỗi năm). Sự can thiệp của các kiến trúc sư và các nghệ sĩ đã giúp không gian cũ được tái tạo, trở thành “kinh đô văn hóa”. Với một không gian công cộng tổ hợp có diện tích rộng 45.000m2 cùng 5 khu biểu diễn và hòa nhạc; khu vui chơi và thể thao, nhà hàng, hiệu sách... mỗi năm Friche la Belle de Mai thu hút gần 450.000 du khách, đem lại lợi ích đáng kể cho thành phố và người dân”...

447,3ha dành cho quỹ đất di dời

Từ năm 2003 đến nay, TP Hà Nội đã ban hành một số quyết định liên quan đến chương trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành, Thành ủy Hà Nội đã có định hướng trong kế hoạch tái thiết đô thị. Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp sau khi di dời sẽ được chuyển đổi chức năng thành đất công cộng, đất nhà ở, đất phức hợp có nhà ở và không có nhà ở, đất văn hóa, đất giáo dục, đất trụ sở cơ quan.

Kiến trúc sư Nguyễn Đức Hùng, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho hay, thành phố đã chuẩn bị 447,3ha dành cho quỹ đất di dời tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Lộ trình chuyển đổi cũng đã được đề ra theo từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, việc tái thiết đô thị từ quỹ đất di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp cũng đặt ra nhiều vấn đề. “Nên chăng cần phải tạo lập không gian công cộng, sáng tạo phù hợp với chức năng sử dụng đất theo quy hoạch, đồng thời nên ưu tiên phát triển đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng phục vụ người dân. Bên cạnh đó cũng cần bảo tồn, gìn giữ, nâng cao các di sản công nghiệp có giá trị”, ông Hùng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Không gian sáng tạo Complex 1, Tây Sơn (quận Đống Đa, TP Hà Nội) được xây dựng trên nền của một xưởng in cũ.  Ảnh: GIA PHÚ

Có thể nói, việc chuyển đổi nhà máy cũ thành không gian sáng tạo là bài toán khó, bởi đây đều là những khu đất nội đô có giá trị kinh tế lớn và không nhiều chủ đầu tư dám hy sinh lợi ích kinh tế cho những công trình này. Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều giải pháp để thực hiện nếu những nhà quản lý, các đơn vị liên quan cùng ngồi lại để phối hợp và xây dựng. Trước khi chuyển đổi cần phải đánh giá kỹ càng, nghiên cứu chuyên sâu để có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, bảo đảm sự phát triển và vẫn giữ được giá trị văn hóa, lịch sử.

Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới thành phố sáng tạo từ năm 2019. Tuy nhiên, việc mở rộng các không gian sáng tạo đến nay còn rất hạn chế. Bởi thế, việc tái thiết các di sản công nghiệp thành các không gian sáng tạo sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hỗ trợ nền kinh tế sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.

ĐẶNG THỦY

PGS, TS, Kiến trúc sư Lê Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: “Việc tái thiết đô thị là một tất yếu trong quá trình phát triển của bất kỳ thành phố nào, mở ra những cách thức cũng như cơ hội cho các dự án chuyển đổi. Những năm tới, Hà Nội sẽ có nhiều cơ sở công nghiệp được di dời. Vì thế, Hà Nội cần có một lựa chọn mô hình cụ thể trong việc chuyển đổi các di sản công nghiệp thành những không gian văn hóa sáng tạo, góp phần tạo ra cơ sở hạ tầng cho nền công nghiệp văn hóa. Các giá trị to lớn về lịch sử, kiến trúc và bản sắc văn hóa cũng như môi trường du lịch của di sản công nghiệp đòi hỏi được bảo tồn và gìn giữ. Nhà nước cần đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý cũng như đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi, có chính sách khuyến khích các thành phần khác tham gia hoạt động này.”