Thăng trầm nghề dệt thổ cẩm

Đầu thế kỷ 20, Văn Giáo nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Hầu như nhà nào cũng có xa quay và khung cửi; đặc biệt, ngoài thờ Phật, bà con Khmer còn thờ ông Tổ nghề dệt Topica. Theo các nghệ nhân cố cựu thì xưa kia chỉ dệt một loại xà rông và khăn, dần dần người thợ sáng tạo hoa văn cách điệu, mẫu mã đa dạng hơn. Dẫu biết công việc này đòi hỏi kỹ thuật khá độc đáo khi phải dệt 3 lớp sợi tơ với 3 màu khác nhau để người mặc khi đứng có màu xanh, ngồi xuống ngả sang đỏ và nhìn nghiêng là màu cam. Phần lớn thiếu nữ Khmer đều biết dệt trước khi lấy chồng, nên các cô tự dệt những khúc vải đẹp để may trang phục cho ngày cưới của mình. Hay như dịp lễ, tết, phụ nữ Khmer vắt qua vai chiếc khăn vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng vừa có tính thẩm mỹ tạo thành nét văn hóa độc đáo.

Giai đoạn xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, người dân Văn Giáo di tản đi nơi khác nên nghề dệt gần như bị xóa sổ. Chiến tranh kết thúc, mọi người trở lại quê xưa bắt tay khôi phục sản xuất, lo cái ăn nên chưa nghĩ đến trang phục đẹp. Trước thực trạng dệt thổ cẩm có nguy cơ mai một, nghệ nhân Neáng Nhây đã truyền dạy cho 3 người con gái và tích cực vận động phụ nữ phục hồi nghề truyền thống. Nhờ vậy, năm 1992, thổ cẩm Văn Giáo tái xuất hiện trên thị trường trong và ngoài tỉnh khiến bà con Khmer vùng Bảy Núi vô cùng phấn khởi. Sau đó, sản phẩm được xuất sang Campuchia với thương hiệu “Silk Khmer”. Vui mừng hơn khi năm 1998, Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam thực hiện dự án Chương trình khôi phục, phát triển nghề dệt truyền thống của người Khmer xã Văn Giáo bằng cách hỗ trợ vốn cho 36 phụ nữ phát triển sản xuất, hướng dẫn nhuộm tơ từ thảo dược để xả tơ không phai màu, tăng độ bóng mịn và bền.

leftcenterrightdel

 Thợ dệt bắt bông tạo hình trên từng sợi tơ.

Tháng 1-2000, Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo ra đời theo mô hình phân tán từng hộ gia đình càng khẳng định hướng đi đúng và chắc của nghề truyền thống này. Trong ký ức của bà Néang Kim Lương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Văn Giáo lúc bấy giờ toàn xã có 71 hộ với 126 thợ dệt là thành viên HTX. Các hộ được Nhà nước cho một khung dệt, được vay vốn để mua nguyên liệu, qua đó đã giúp chị em có việc làm ổn định. Qua 5 năm đầu hoạt động, doanh thu của HTX gần 3 tỷ đồng; đầu tư khung dệt và số xã viên cũng tăng thêm. Thời điểm ấy, thổ cẩm có trên 20 mẫu hoa văn đặc sắc.

Năm 2006, HTX được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu “Lụa thổ cẩm Văn Giáo”. Từ đó, sản phẩm này có mặt ở hầu hết các hội chợ triển lãm khu vực và toàn quốc, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar... Đầu năm 2023, thổ cẩm Khmer Văn Giáo được tỉnh công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cùng 2 nghệ nhân và 2 thợ giỏi. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer cũng như bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống địa phương.

Phát triển làng nghề truyền thống

Khi thổ cẩm Văn Giáo vang tiếng trở lại và có phần phát triển hơn, nhiều gia đình quyết tâm truyền dạy cho con gái; người cao tuổi giỏi tay nghề hướng dẫn con cháu nối nghiệp. Nhờ đó, vừa giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn, vừa bảo tồn nghề truyền thống của đồng bào Khmer.

Được mẹ truyền nghề từ nhỏ, chị Néang Sa Mon là đời thứ ba gắn bó với nghề dệt thổ cẩm hơn 20 năm, từng nổi tiếng với sản phẩm khăn hình tượng Phật, hoa văn... được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Nghệ nhân An Giang”. Điều chị Mon trăn trở là dệt thổ cẩm ngày càng không còn là sở thích của giới trẻ bởi tốn nhiều thời gian như công đoạn bắt chỉ vào khung dệt khổ vải lớn mất khoảng 4 ngày vì số lượng chỉ nhiều, cẩn thận từng sợi mới không bị rối. Mặt khác, các công đoạn đều làm thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ thuật, như: Chọn nguyên liệu tơ, luộc tơ, nhuộm màu, ngâm, phơi, sấy, quay tơ, kéo tơ, dệt và tạo hoa văn. Theo chị Mon: "Nếu nhuộm màu là kỹ thuật gia truyền thì định hình họa tiết hoa văn là nghệ thuật. Cả ấp chỉ có 4-5 người làm được việc này. Với kích thước dài 3 mét, rộng 0,95 mét, khăn màu có giá khoảng 1 triệu đồng, còn khăn hình từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng. Tuy nhiên, để có sản phẩm này phải chuẩn bị nguyên liệu và dệt khoảng 10 ngày mới xong”.

leftcenterrightdel

Chủ nhiệm Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo Néang Chanh Đa Ty (bên phải) tư vấn sản phẩm với khách hàng. 

Do thu nhập ít, tốn nhiều công sức nên chị em Văn Giáo coi đây là nghề phụ. Tuy nhiên, từ khi thành lập HTX Dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo và mở các lớp dạy nghề đã tập hợp các thợ lành nghề cũng như tạo việc làm cho phụ nữ Khmer. Gần 30 năm gắn bó với nghề, chị Néang Chanh Đa Ty, Chủ nhiệm HTX trực tiếp giảng dạy cho chị em. Mỗi lớp 6 tháng, học viên được hướng dẫn 17 công đoạn làm ra thổ cẩm. Khi có đơn đặt hàng, chị giao cho học viên đã ra nghề cùng làm để có thêm thu nhập, tiếp tục gắn bó với dệt.

Hiện nay, thổ cẩm Văn Giáo được tiêu thụ rộng khắp nên số lượng không kịp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. “Vì vậy, chúng tôi tập trung tăng cường đào tạo nghề, truyền dạy kinh nghiệm dệt để huy động nhiều phụ nữ Khmer tham gia; đồng thời, nâng cao năng lực quản trị của HTX, chất lượng sản phẩm với nhiều mẫu mã đẹp làm quà lưu niệm, giá hợp lý. Mặt khác, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, ấn phẩm du lịch nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tạo động lực thúc đẩy làng nghề phát triển vươn xa, góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer, cũng là cách tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”, ông Lâm Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo cho biết.

Bài và ảnh: NGUYÊN TRANG - ĐÌNH MINH